chap 2 : Đi làm
Daniel bước vào nhà, vai rụt lại, mắt lim dim, như thể cả ngày nặng trĩu đang dồn lên lưng. Vừa vào nhà, cậu thở dài: “Mẹ… con… con muốn… nghỉ học… và đi làm…”
Mẹ cậu nhíu mày, giọng nghiêm: “Con lại nói gì thế, Daniel? Nhà mình khó khăn nhưng mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền cho con đi học, con không cần lo đâu. Con còn quá nhỏ để đi làm mà....”
Daniel cúi gằm, tay siết chặt: “Nhưng… con… con không muốn làm phiền mẹ… con… con muốn tự nuôi bản thân…”
Mẹ cậu im lặng một lúc, mắt nhìn con đầy lo lắng. Daniel hít sâu, nước mắt trào ra, giọng run run: “Mẹ… mẹ… con… con bị bắt nạt… cả trường… gọi con là Pikachu… đánh đập… lăng mạ… con… con chỉ muốn… chỉ muốn làm gì đó cho bản thân và meh, để… để không còn bị coi thường nữa…”
Bà khẽ thở dài, bước tới ôm chặt Daniel, mềm lòng trước nỗi đau thầm kín của con: “mẹ không biết… mẹ xin lỗi vì để con chịu khổ như vậy. Nếu con thực sự muốn đi làm, mẹ sẽ không cản. Mẹ sẽ nhờ Jinyoung giúp con tìm một công việc ổn định, nhưng phải hứa… hứa với mẹ là cẩn thận, được không?”
Daniel gật đầu, nước mắt tuôn rơi, vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm: “Con… con hứa… mẹ ơi… con sẽ cố hết sức…”
______________________
Buổi sáng đầu tiên sau khi được mẹ đồng ý cho đi làm, Daniel thức dậy sớm bất thường. Cậu ngồi dậy, mái tóc rối tung, quầng mắt thâm vì mất ngủ cả đêm.
Trong đầu cậu cứ vang lên: “Lần đầu đi làm… tại Trụ sở Chính… không được gây ra lỗi… phải nghiêm túc…"
Cậu nhìn vào gương, hít sâu. Gương mặt tròn trĩnh trong gương nhìn lại cậu, hơi sưng vì đã khóc tối qua. Daniel cố nặn ra một nụ cười:
“Hôm nay… mình sẽ khác! Sẽ là người trưởng thành, không phải Pikachu nữa!”
Rồi cậu hăng hái mặc áo sơ mi trắng mẹ mới là cho, cài khuy đến lệch ba cái, thắt cà vạt ngược chiều, xịt nước hoa hơi quá tay đến mức cả phòng thơm như tiệm xà phòng.
Dưới nhà, mẹ đang pha cà phê. Bà ngẩng lên, thấy con trai loay hoay đeo ba lô ngược:
“Daniel à… con đang đeo cặp phía trước đó.”
Daniel cúi đầu, đỏ mặt:
“Con… con biết chứ! Con chỉ… kiểm tra dây kéo thôi…”
Mẹ khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng:
“Daniel à, đây chỉ là công việc hỗ trợ thôi, không phải chiến đấu. Nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho mẹ hoặc chú Jinyoung, đừng cố chịu, nghe chưa ?”
Daniel gật đầu thật mạnh, rồi ôm mẹ một cái thật chặt.
Và thế là cậu bước ra khỏi nhà, lòng đầy quyết tâm. Chiếc xe bus chạy qua những dãy phố dài, mang theo một Daniel vừa run rẩy vừa háo hức.
Khi đến cổng Trụ sở Chính, nơi dành cho các Esper và Guide , Daniel gần như chết lặng. Cổng cao ngất, lính gác nghiêm nghị, xung quanh là những người mặc đồng phục sáng loáng, ai cũng toát ra khí chất mạnh mẽ.
Cậu nuốt khan một cái, tay cầm giấy giới thiệu của Jinyoung, thì thầm với chính mình:
“Không sao đâu Daniel… mày chỉ là nhân viên hỗ trợ… mày chỉ cần… phát thuốc, lau bàn, ghi sổ thôi… họ sẽ không ai để ý đâu…”
Nhưng chưa kịp bước vào, cậu đã nghe ai đó gọi to:
“Ê! Nhóc kia, làm gì đứng chắn cửa thế?”
Daniel giật mình, xoay người nhanh đến mức suýt ngã ngửa.
“Em… em đến để làm việc ạ! Em là Daniel Park, người mới được nhận…”
Người gác cổng nhìn từ đầu đến chân, rồi nhướn mày:
“Ờ… nhân viên hỗ trợ mới hả? Trông… lạ ghê.”
Daniel mím môi, cúi gằm, lí nhí:
“Dạ… em nghe nói… em sẽ làm việc ở khu y tế ạ…”
Lính gác cổng gật đầu, chỉ tay:
“Đi thẳng, quẹo phải, tầng ba. Nhớ kĩ… đừng có đi lạc, Trụ sở rộng lắm.”
Daniel gật như cái máy, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Không đi lạc… không đi lạc…Đi thẳng, quẹo phải, tầng ba....Đi thẳng, quẹo phải, tầng ba....Đi thẳng, quẹo phải, tầng ba.... ”
Và như một định mệnh không thể tránh, Daniel vừa dứt lời thì… đi lạc thật.
Cậu đứng ngơ ra ở khu huấn luyện của các Esper cấp B, nơi tiếng nổ, tiếng hét, và năng lượng tràn ngập không khí. Cậu trố mắt nhìn, miệng há ra:
“Ơ… đây… đây không phải khu y tế sao…?”
Một quả cầu năng lượng bay ngang, sượt qua tóc cậu. Daniel hét lên:
“AAAAAAAAAAAAAA—!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com