Q1-Chapter 7: Gặp Qua Công Chúa Lạp Mễ Á
" Chủ nhân, thuộc hạ không tìm được thời cơ ra tay. Thuộc hạ vô năng." Nam nhân đang quỳ dưới sàn hướng vị mỹ nhân tóc nâu nói.
" Nàng ta đang ở cùng Dực vương phải không? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật Dực vương sao?" Lạp Mễ Á hỏi ngược lại.
" Thuộc hạ đợi lệnh."
Lạp Mễ Á phất tay , nhấc váy bước xuống xe ngựa. Rất kiều mị nở nụ cười.
" Chẳng phải chúng ta đến thành Vạn Xuân rồi sao?"
***
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất quy mô. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là muốn mượn dịp ra mắt ' Dực vương phi' tương lai. An Nhiên thật sự bất mãn ra mặt, cả đoạn đường dài từ nội thất đến đại sảnh, nàng thủy chung bĩu môi khinh bỉ.
" Khương Dực a. Ta thấy ngươi càng ngày càng dẻo miệng thì phải. "
Khương Dực không đáp, chỉ nhún vai cho qua chuyện.
" Sao? Sao nào?" An Nhiên rất đanh đá lên giọng.
" Nàng cái thứ tiểu quỷ này." Hắn vừa nói , tay vừa vỗ đầu nàng. E hèm... rất giống cẩu.
Nàng trợn mắt , tay chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Khương Dực.
" Cả nhà ngươi mới là quỷ. Ta mới là không thèm chấp với ngươi."
Hắn giữ lấy bàn tay đang chỉ loạn của nàng. Thật chậm rãi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn vô vàn ôn nhu sủng ái.
Cảnh đẹp ý vui nhưng trong mắt của Lạp Mễ Á lại là phi thường chướng mắt. Nàng ta rất không khách khí đi tới đẩy hai người ra, dùng giọng điệu chanh chua nói:
" Giữa thanh thiên bạch nhật mà bày đặt câu dẫn Dực vương. An Nhiên quận chúa , cho dù ngươi là vương phi chưa qua cửa thì cũng đừng nên gây ra thị phi cho Dực vương. "
An Nhiên nghe nàng ta nói liền tiến lên, vô cùng vô tội dùng vai xô ngã Lạp Mễ Á. Xong việc còn nhìn nàng ta bằng một tư thế rất ư là trưởng bối răn dạy tiểu nhân:
" A. Ngươi ghen sao?" Nàng như chim én nhỏ giả bộ yếu đuối nép ngay vào lòng Khương Dực tỉ tê : " Chàng nói ta nghe xem đây có phải là tình nhân chàng nuôi ở bên ngoài không? Nàng ta cư nhiên lại lớn lối với ta kìa. "
Nhiếp Khương Dực quả thực đau đầu. Tiểu quỷ nhà hắn chỉ biết rước phiền phức cho hắn xử. Bây giờ hắn mà không thuận theo ý nàng, dám cá tiểu quỷ này sẽ giận không thèm nhìn mặt hắn.
" An Nhiên. Đây không phải là tình nhân của ta. Đây là công chúa Lạp Mễ Á của Đông Hải quốc. " Hắn vừa dứt lời, hiển nhiên nhận được một cái véo thịt của tiểu quỷ nhà hắn. Hắn liền nói tiếp: " Nàng đáng yêu như vậy ta nào dám có tình nhân bên ngoài."
An Nhiên nhìn hắn đầy khinh bỉ. Xong lại nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, lúc lại đỏ bừng của Lạp Mễ Á. Lòng nàng thực sự thoải mái a.
" Ta không phục. Ta muốn thách đấu nàng trong đại hội Đệ Nhất Mỹ Nhân thường niên của kinh thành. " Lạp Mễ Á tức đến xì khói lên giọng thách thức.
" Ta chẳng có lý do gì để tham gia cả." An Nhiên nhàn nhạt đáp trả.
" Ngươi là không dám? " Lạp Mễ Á châm chọc.
" Hay cho một chiêu khích tướng." An Nhiên nghĩ vậy nhưng không nói ra.
" Thì đã sao? Ta có bản lĩnh hay không thì mình phu quân tương lai biết là đủ rồi." Nàng không nể mặt nói.
" Hảo. Vậy ngươi có dám cá không? Người nào thắng trong đại hội sắp tới thì sẽ được quyên ở bên Dực vương. Còn kẻ thua... sẽ phải tâm phục khẩu phục cút đi thật xa."
" Thế thôi ư? Ta thắng thì cũng chẳng được lợi gì. Dực vương vốn đã là hôn phu của ta rồi."
Lạp Mễ Á nghiến răng nghiến lợi.
" Tóm lại ngươi có dám không?"
" Dám .Sao không?"
***
Tối hôm đó, trong thư phòng , ánh nến nhỏ hắt bóng hai con người đang ngồi bên cạnh nhau. Trầm tĩnh một hồi, nam nhân cầm tay nữ tử bên cạnh nhẹ giọng hỏi:
" Nàng có nắm chắc phần thắng không?"
" Có. " Nữ tử đáp với một vẻ kiên định.
" Vậy có lẽ ta lo nhiều rồi. Cầm kỳ thi họa làm sao có thể làm khó được nàng..."
" Ai nói ta biết mấy thứ đó?" Nữ tử không ai khác ngoài An Nhiên ngạc nhiên ngắt lời để lại cho Nhiếp Khương Dực một bụng lo lắng đến trợn mắt há mồm.
" Vậy nàng làm sao chiến thắng?"
An Nhiên dừng hẳn việc đọc sách, nghiêm túc nhìn Nhiếp Khương Dực chăm chú. Một lát sau thuận tay đập cái bốp quyển sách lên đầu hắn.
" Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn"
Khương Dực bắt được tay của nàng giữ lại.
" Nàng có cách?"
An Nhiên không đáp, chỉ gật đầu.
Không phải nàng chưa tìm hiểu về đại hội này mà ngược lại nàng đã chuẩn bị rất kỹ. Tuyệt đối không thể thua. Huống chi...
Trong số năm vị giám khảo đã có ba vị thuộc phe cánh của nàng. Nàng còn sợ không được ưu ái hay sao?
***
Thời hạn ba ngày để chuẩn bị cuối cùng cũng trôi qua. Đại hội Đệ Nhất Mỹ Nhân thường niên lần thứ 45 được tổ chức 3 năm 1 lần cuối cùng cũng tới. Hai ngay trước đó, từ sáng sớm đến tối muộn, nơi nào cũng toàn người là người. Chỉ béo cho những tửu lâu , khách điếm nhân lễ hội lớn này mà nâng giá tăng vòn vọt khiến một người tiêu tiền không chớp mắt như An Nhiên cũng phải tặc lưỡi mấy phát.
Hôm nay nàng rời giường từ sớm để chuẩn bị và sau một canh giờ liền sóng vai cùng Khương Dực xuất môn.
Nơi diễn ra đại hội là một bãi đất trống được quây kín bởi khán đài. Nói cho dễ tưởng tượng thì nó chính là một sân vận động với cỏ non xanh mơn mởn. Chính giữa sân là một đài thi đấu hình vuông rộng tầm 5 thước. Khán đài xung quanh sớm đã chật kín người. Đâu đâu cũng thấy những tiếng cổ vũ, hò hét của toàn dân thiên hạ trên khắp đại lục Bạch Sa.
Người chủ trì đại hội hô đến tên Lạc An Nhiên.
Từ khu vực của thí sinh bước xuống một cô gái nhỏ nhắn thướt tha , gương mặt thanh tú phải xếp vào hàng ngũ tuyệt thê giai nhân. Nàng khoác lên mình một kiện váy tử liên đậm màu với những đường thêu chỉ kim tuyến duyên dáng, mềm mại. Một cái chau mày nhấc tay cũng có thể khiến người ta hít thở không thông. Nàng cố ý đeo bên hông Bảo Ngọc Tử Liên, cài trên đầu bộ trâm Hồng Liên Khổng Tước. Biết bao cao quý trong thiên hạ đều quy về trên nàng.
Ai chẳng biết hoa sen trong thiên hạ tượng trưng cho cái gì . Mà nàng hôm nay lại '' vô ý " dát lên người một cây tử liên đại diện cho thân phận tôn quý biết nhường nào của Dực Vương .
Cái này thật sự là ra oai phủ đầu khiến người ta hít thở không thông. Đặc biệt là Lạp Mễ Á công chúa và Lạc gia tam tiểu thư Lạc Thanh Hoa , hai người đứng trên khán đài sớm đã nổ đóm đóm mắt.
" Vậy các thí sinh đã có mặt đông đủ. Xin chào mừng sự có mặt của năm vị giám khảo tôn quý..."
Thứ nhất là hôn phu tương lai của nàng Dực vương.
Thứ hai là đương kim hoàng hậu Trần Vĩnh Xuân.
Thứ ba là thái hậu nương nương Trần Thị An.
Thứ tư là lão sư Lý Thành dạy học trong học Học viện Hoàng gia Lục Nhai.
Cuối cùng... Cáp Nhĩ Đề Tư ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com