Nhật ký.
Tôi là đạo sĩ - Lý Dịch Phong.
Từ ngày được sư phụ giao đi bắt cương thi trong rừng. Ngày này qua tháng nọ tôi đều ăn ngủ trong đó. Đến hôm nay mới gặp được 1 con cương thi. Nhưng...
" Ư ư..."
Nó gặm lấy má tôi. Chuyện gì đây? Tôi tưởng cương thi sẽ lao đến rồi cấu xé tôi chứ?
Sau khi đặt nhẹ lá bùa lên đầu nó, nó cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn tôi.
"Cầm về trước vậy..."
Tôi nhấc nó lên quyết định mang về nhà. Trên đường đi nó chỉ mải mê đống thỏ trong giỏ tôi, vốn tôi định mang về để làm bữa tối.
"Này... Nhóc có biết ăn không nhỉ?"
_________________________________________
Canh Thìn.
Nhóc đó ngồi ở góc phòng cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như mùi thuốc này làm nó khó chịu. Tôi liền cất cối xay đi.
"Nhóc không thích sao..?"
Nó gật đầu hình như là không biết nói.
Nó đi tới kéo nhẹ vạt áo tôi. Tôi thở dài đẩy cối xay vào sâu hơn ở hốc tủ.
_________________________________________
Vài ngày sau.
Sư Phụ bảo tôi đem thuốc về nấu để tắm dưỡng thân. Biết nó không thích mùi này tôi liền để lại 1 con thỏ trong vườn rồi mới rời đi.
Lúc trở về đã thấy nhóc đó hốc mắt đỏ hoe ngồi trong góc thư phòng tôi. Tôi lo lắng chạy đến.
"Này sao lại khóc..?"
Nó nhìn thấy tôi liền ôm chầm lấy. Tôi liền vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành nó 1 chút.
_________________________________________
"Lá bùa của nhóc nhàu rồi..."
"Để ta thay cái mới..."
Sao ta lại quên mất rằng phải vẽ xong bùa mới thì mới cởi lá cũ ra chứ..?
Nó ôm chầm lấy tôi dùng chiếc răng nanh được tôi mài cùn gặm nhấm từng chút xương quai xanh tôi. Tôi liền dán lại lá bùa, nó giật mình ngã vào người tôi.
"Này nhóc có sao không..?"
Nó ngẩng đầu lên, da chạm da. Mặt tôi ửng đỏ, có 1 thứ cảm xúc gì đó kỳ lạ, ta chưa trải nghiệm bảo giờ...
_________________________________________
Hằng ngày tu luyện.
Mỗi khi luyện công xong ta đều ăn vài quả gì đó. Nhóc kia phát hiện ra chuyện này liền chạy ra Tam Thái Điện muốn hạ hoa quả xuống tôi. Nhưng bàn cao qua em ấy không với tới, vạt áo vô tình chạm vào đèn Trường Minh. Làm nó đổ xuống vỡ 1 tiếng to.
"Này em có bị làm sao không..?"
Lúc ta tìm tới, em quỳ ở góc vừa run lẩy bẩy vừa co người lại. Tôi tiến tới chỉ nhìn em ấy chẳng hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên...
"Thật là 1 đứa bé tội nghiệp"
Sau khi báo với sư phụ về việc làm đổ đèn. Sư phụ bảo tôi chép kinh sám hối vì đèn Trương Minh luôn phải rực sáng.
Đèn tắt tức là bất kính đối với Tam Thanh...
Đêm đến tôi ở thư phòng chép kinh. Em đi tới kéo nhẹ vạt áo tôi.
Tôi biết em chỉ định lấy hoa quả cho tôi thôi...
_________________________________________
Mỗi lần tôi ra ngoài bắt yêu.
Em ấy luôn đứng chờ trước cửa chờ ta về. Hôm nay trời mưa to tôi vẫn thấy em đứng đó, y phục ướt sũng.
"Em chờ tôi sao? Mau vào nhà..."
Tôi kéo em đi.
"Em xem... quần áo ướt hết cả rồi?"
Tôi vừa nói vừa lau tóc cho em.
"Mặc tạm quần áo tôi có được không?"
_________________________________________
Đêm đó.
"Ư..."
Em kêu lên một tiếng. Tiếng lật trang sách của tôi dừng lại.
"Em sợ sấm sét sao..?"
Em gật đầu, tôi kéo em vào lòng, kéo kính mình ra. Nhìn em nằm trong lòng mình mặc quấn áo của mình. Cảm giác thật kỳ lạ.
_________________________________________
Hôm nay nhà có khách.
Là vị hoà thượng tên Đạm Nhã.
"Huynh tới rồi..."
Ta mở của cho huynh ấy. Lúc trước đi trừ yêu diệt ma đều là huynh ấy đi chung với sư phụ ta. Là tri kỷ của ngài ấy.
"Đây là... Cương thi?"
Huynh quay sang nhìn em ấy. Em đang ôm con thỏ nép sau cánh cửa ngó nhìn.
"Sao ngươi lại nuôi thứ này? Dịch Phong?"
"Chuyện kể ra thì dài..."
Huynh ấy gật đầu đi đến chỗ em. Em nghiêng đầu nhìn huynh.
"Là 1 đứa trẻ tội nghiệp..."
Huynh ấy quay lại nhìn tôi.
_________________________________________
Đạm Nhã cho em ấy 1 cây kẹo hồ lô, em vui vẻ chạy ra góc vườn ngồi ăn.
Tiếng "cạch" phát ra. Huynh ấy đặt ly trà lên bàn.
" Tiểu cương thi oán khí không nặng..."
Huynh ấy suy nghĩ.
"Hay là ta tới độ hoá? Để nhóc đó đầu thai làm người..."
"Tôi..."
Huynh ấy nhìn tôi khó hiểu. Tim tôi lại có cảm giác đó rồi?
"Chỉ sợ kiếp sau không gặp được em ấy lần nữa..."
___________________End___________________
Tớ đã đổi tên hết tất cả các nhân vật trong chuyện.
Chỉ là 1 fanfic nhỏ về 2 bé. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com