Cà phê khi đói
Sau khi thi xong cả ba môn, Hạ Phương lập tức dò đáp án rồi chấm thử xem bản thân được bao nhiêu điểm, tính chung chung thì điểm của cô cũng chỉ tầm 34 điểm trong khi năm ngoái ngôi trường cô chọn làm nguyện vọng 1 lấy tận 36 điểm. Sau khi thấy số điểm của bản thân cô như suy sụp, " Vậy là mình trượt nguyện vọng 1 rồi sao? " vẫn chưa biết được năm nay nhà trường sẽ lấy bao nhiêu điểm, cũng không chắc chắn cô được 34 điểm tất cả cũng chỉ là dự đoán mà thôi nhưng nó cứ đem lại trong cô một cảm giác bất an khó tả.
Một loạt câu hỏi bắt đầu nối nhau xuất hiện trong tâm trí cô :
"Mẹ có thấy vọng về mình không nhỉ?"
"Liệu bố có mắng mình không?"
"Là chị cả trong nhà mà không làm gương được cho em"
"Chắc thầy cô cũng sẽ thất vọng về mình lắm"
.... Rùng mình một cái, cô gái nhỏ cố gắng gạt hết những suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi tâm trí " Chưa chắc chắn, không sao hết ".
Trong vòng 2 tuần chờ điểm Hạ Phương như là người mất sức, dù là đã thi xong nhưng cô vẫn chẳng đi đâu, mọi người ai cũng nói nên đi ra ngoài để giải tỏa đầu óc, bớt căng thẳng nhưng cô chỉ ở nhà thậm chí có hôm còn nói chán ăn rồi bỏ bữa, thi thoảng lại ôm quyển sách lên sân thượng ngồi đọc rồi lại ngẫm nghĩ cái gì đó. Nhìn thật không giống với một Hạ Phương tươi tắn rạng rỡ, mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực vô hạn như trước.
Có lẽ cô vốn đã hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, luôn không muốn bản thân làm người khác phải thất vọng, mọi người trong nhà ai cũng kì vọng cô sẽ là một người chị mẫu mực để làm gương cho em, bố thì lại là một người nghiêm khắc luôn muốn con gái phải được như "con nhà người ta" tất cả đã dồn lại thành một tảng đá đè lên người cô học sinh cấp hai, khiến cô không cho phép bản thân được sai trong bất kì chuyện gì. Bây giờ cô gái nhỏ ấy như lơ lửng giữa một hố đen, chỉ còn một xíu nữa thôi là rơi thẳng xuống đáy .
Theo lịch thì ngày mai là ngày công bố điểm, coi như đi ra ngoài thư thả một chút chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật, Hạ Phương ôm một mớ mây đen trên đỉnh đầu xin mẹ đi ra ngoài chơi để giải toả đầu óc. Thấy con gái đã tích cực hơn bà không chỉ đồng ý mà còn dúi vào tay cô ít tiền nói thích ăn gì chơi gì thì có thể mua.
Cô đi đến sân vận động gần nhà, mua đại một cốc cà phê rồi ngồi thẫn thờ ở ghế đá nhìn đám con nít đang chạy vui đùa ở sân, lấy tai nghe ra bật bài nhạc yêu thích, trời đã tầm 5 giờ 5 rưỡi chiều ánh hồng của hoàng hôn bắt đầu lan rộng, cảm giác như đang được thả lỏng vậy đó.
Đang rất thoải mái thì bỗng dưng có một quả bóng chuyền không biết từ chỗ nào đập thẳng vào sau đầu cô, Hạ Phương theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn. Vừa thấy người chạy lại cô đã nhận ra vì không ai khác, người lỡ đánh bóng vào người cô chính là đàn anh mà hôm thi tuyển sinh đã nhặt được thẻ căn cước của cô. Chắc là anh đang chơi bóng chuyền ở sân kế bên, dáng người cao cao chạy lại, cúi người nhặt quả bóng rồi quay sang nhìn người đang ngồi ở ghế đá" Em có sao không? Anh xin lỗi nha, lỡ tay phát bóng hơi mạnh "
Còn chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp "Yên tâm đi em đậu rồi, cà phê uống đói là đau bụng đó"
Nói xong thì ôm quả bóng chạy về phía sân bóng chuyền. Cô gái vẫn đang ngơ người nhìn theo dáng người ấy "số áo 24, tên h.quang, anh ấy vẫn nhớ đã từng gặp mình luôn hả? thì ra tên là Quang "
Một lần nữa - người lạ đó lại động viên một tâm hồn vẫn đang không biết mình phải làm gì.
Trùng hợp nhỉ? Gặp lại trong tình huống dở ương này. Cảm ơn vì lời động viên của đàn anh, em cũng mong em sẽ đậu!
.....
Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa lên thì tiếng đồng hồ báo thức của Hạ Phương đã réo liên hồi. Tắt đi chiếc đồng hồ báo thức cô ngồi dậy vươn vai vài cái, mắt còn chưa mở hẳn, miệng đang còn ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm qua chỉ ngủ có 3 tiếng nên bây giờ nhìn cô cứ như một con gà ốm.
Tối qua khi ăn cơm dọn dẹp xong Hạ Phương đã mở máy tính đọc tiểu thuyết, cứ thế mơ mộng chìm trong chuyện tình cảm của nam nữ chính mà quên đi thời gian, mãi đến 1 giờ sáng mới đi ngủ mà quên mất rằng trước đó bản thân đã cài báo thức lúc 4h sáng dậy đi ngắm bình minh.
Cô đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra thấy mặt trời đã bắt đầu ửng đỏ "Đi ngắm bình minh được rồi!"
Chạy nhanh lên sân thượng, bầu không khí buổi sớm mai thật tươi mát và trong lành nó đem lại cho con người ta sự sảng khoái khó tả. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, sót lại trong không khí làm quên đi cái nắng của mùa hè. Cả một khoảng trời phía Đông đã toả khắp ánh hồng, Hạ Phương dơ tay đón lấy từng tia nắng đầu tiên trong ngày đầy ấm áp dễ chịu "Cũng không uổng công dậy sớm, đẹp như trong tranh vẽ vậy."
Có thể nhìn ra cô gái nhỏ hôm trước vẫn còn lo lắng đủ đường nay đã tích cực hơn, đón lấy ánh nắng ban mai như đón lấy sự tươi mới, mong muốn một ngày thật vui vẻ. Khoé môi cô chợt cong lên, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn hiện rõ quầng thâm mắt nhưng ánh mắt đã sáng hơn tươi tắn hơn mọi ngày "Có nên đứng đây thêm chút nữa để hứng lấy ít vitamin D không?"
... Mở màn hình máy tính, chầm chậm điền tên và số báo danh, hai mắt Hạ Phương nhắm lại tay ấn phím 'Enter' . Màn hình hiển thị :
"Thí sinh số 158 224 tên Lâm Hạ Phương"
Dòng phía dưới ghi thông tin:
"Ngữ văn: 9,0 Toán: 6,5 Tiếng Anh: 7,0 Tổng: 38"
Hạ Phương nín thở nhìn vào dòng chữ nhỏ bé xíu ở phía dưới cùng "Đậu NV 1 Trường THPT chuyên..." Đọc đến đây cô mắt cô đã hơi hơi đỏ, cảm xúc như vỡ oà trong sự vui sướng, cô gọi mẹ thật to ''Mẹ ơi con làm được rồi, con đậu nguyện vọng 1 rồi nè mẹ ơi!"
Nghe con gái nói đã đậu NV 1, người mẹ cũng mừng phát khóc một phần vì con đã vui vẻ trở lại một phần vì con đã có được thành quả xứng đáng, bố của Hạ Phương ngồi ở phòng khách nghe được bốn chữ "đậu nguyện vọng một" cũng thở phào chúc mừng con gái.
Rũ bỏ được đám mây đen trên đầu, Hạ Phương lại trở về với hình ảnh một cô gái hoạt bát, năng động, đầy sức sống.
Mùa hè đẹp nhất là mùa hè mà cô đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc và là mùa hè cô nghe tin mình đậu vào ngôi trường mình mơ ước!
Đây có lẽ cũng là mùa hè đầu tiên khiến cô ấn tượng với một cậu học sinh như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com