Chương 10
Trên đường đi, ánh mắt tôi đôi lúc lại chạm phải đôi mắt ấy, tôi úp mắt xuống như để che giấu đi khuôn mặt của bản thân. số người đi trên đường đôi lúc lại càng vắng đi, cô gái ấy cũng cảnh giác với chúng tôi có vẻ đó cũng là một tính cách của cô ấy, chúng tôi cứ đi như vậy mà chẳng ai lên tiếng nữa lời, có lẽ khi ra khỏi con đường này đến với đường lớn thì sẽ khác đi chẳng.
Nam, Long là người lên tiếng trước cậu ta thì thầm vào đôi tai của tôi nói nhỏ. cậu đi như này liệu có thực sự ổn không.
ổn? cậu đang nói đến chuyện gì.
Là chuyện của cậu đấy, chẳng phải cậu giấu mẹ mình để đi làm thêm sao đi như thế này liệu có bị phát hiện không. nếu cần thì cứ về đi có tớ ở đây được rồi.
Nghe vậy vô thức tôi giơ chiếc đồng hồ lên. Nó đang điểm con số 22:25, có lẽ nếu đi thêm một chút nữa cũng sẽ ổn, dù có thể nào tôi cũng đâu phải loại người sẽ đi về mà đẩy hết cho bạn mình.
Quán chúng tôi đến là một quán ăn khuye lề đường, nơi này cũng gần nhà tôi và giá cả ở đây cũng vô cùng bình dân, dù gì thì khách cũng chủ yếu là sinh viên mà. Cô bắt đầu giới thiệu, tên là Nhi và đang gặp mâu thuẫn với gia đình nên đã bỏ nhà đi, chúng tôi cũng không thiếu lịch sự mà hỏi quá sâu vào vấn đề ấy. sau đó chúng tôi cũng chỉ có thể vừa ăn vừa trò chuyện phiếm với nhau.
Ngay khi đã cảm thấy đủ Long bắt đầu nói thắng vào vấn đề chính. cậu không có tiền cũng không, còn nơi ở càng không, cũng không có ai giúp đỡ nên cậu mới ngồi ở ngoài đường thế này đúng không. Vậy cậu định sống thế nào đây.
Tôi cũng đặt đũa xuống. Nhi chỉ biết ngồi im lặng ngay chỗ đó lặng mắt đứng nhìn, nói đúng hơn thì cô ấy không biết phải phản đáp thế nào trước lời nói đâm thẳng vào trông tâm như vậy.
Nói thật nhé, tớ không nghỉ việc bỏ nhà đi là một lựa chọn hay đâu ngược lại thì trông nó thật trẻ con và vô cùng ngốc nghếch, chắc hẳn bố mẹ cậu đang lo lắm.
Đúng vậy nhỉ. Nhi trầm mặt lẩm bẩm, nhưng lời mà Long thót ra thật sự rất chính xác, cô không có gì để phản bác.
Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu vì bữa ăn, nó rất ngon đây. nói giựt cô lại đứng lên với ý định rời đi.
Vậy cậu sẽ về nhà nhỉ.
Không tớ sẽ đi tìm chỗ nào đó để ở lại.
Cậu đùa với tớ đấy hả, nãy giờ nói gì không hiểu sao, bố mẹ cậu chắc hẳn ăn không ngon, ngủ không yên chờ mong cậu về nhà đấy.
Thì sao? dù gì thì cậu cũng là người ngoài, chuyện nhà tớ vốn rất phức tạp. đâu phải từ nhiên mà tớ muốn bỏ nhà đi chứ, cậu đâu có hiểu gì vậy mà lại đi khuyên như đúng rồi ấy.
Vậy cậu định đi đâu, giữa đêm khuya thế này một cô gái đi lang thang ngoài đường. cậu nghĩ chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Long nói đúng, tôi không thể tượng tưởng nổi chuyện đáng sợ nào sẽ đến nếu Nhi rời đi vào lúc này.
Vậy thì phải làm sao chứ, đâu còn lựa chọn nào khác. Tớ tuyệt nhiên sẽ không về nhà đâu, mà có về cũng đâu có được nhà tớ vốn ở rất xa.
Cậu từ đâu đến đấy.
Quảng Nam cũ.
Xa đến vậy ư, nếu bắt xe thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, mà giờ này thì cũng làm gì có xe.
Hiểu rồi chứ, dù có thể nào tớ cũng phải đi kiếm chỗ ở? Tớ hiểu là hai người quan tâm, dù sao chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp thôi, tốt nhất là không nên dính sâu vào.
Tôi hiểu ý của Nhi, nhưng cũng đâu thể làm ngơ đứng nhìn được, đây còn là con gái nữa làm sao mắc cô ta đi như vậy được.
Nè. Tôi cất tiếng nhưng chưa kịp nói Long đã giơ tay ngăn tôi. Nhà cậu nhỏ lắm không phù hợp đâu Nam. Nhi nè, tớ có thể cho cậu ở nhờ một thời gian, vậy nên nếu không chê thì về nhà tớ đi.
Nhi đỏ mặt, Cô ôm lấy toàn thân. Mà "ớ" lên một tiếng. Ý gì đây hả?
Ý gì là sao hả, tôi đang cố giúp cô đấy.
Như vậy có ổn, liệu ba mẹ cậu sẽ đồng ý?
Không sao đâu, nhà tớ rộng mà vả lại chỉ cần nói là bạn tớ thôi thì bọn họ chắc chẵn sẽ đồng ý có điều. Long nhìn về phía Nhi nhìn dáng vẻ cảnh giác ấy cậu ta lại thở dài trong chán nản. "vậy bây giờ cô muốn thế nào đây"
Dù rất biết ơn về bữa ăn nhưng tớ không cần ở nhờ cũng không cần các cậu quan tâm đâu. Tớ là con gái mà và chúng ta cũng chẳng quen biết nhau, ai mà biết được các cậu có suy nghỉ gì trong đầu chứ, cho phép tớ nói thẳng nha nhưng tôi hoàn toàn không tin tưởng các cậu.
Gướm làm như có giá lắm không bằng, Long nhăn mặt cậu tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, đáp lại với giọng mỉa mai. "Người sợ hãi phải là tôi đây này cho một đứa con gái lạ vào nhà ai mà biết nó sẽ làm gì, có khi xui xui sáng dậy còn bị mất vài triệu nữa cũng nên".
Nếu vậy thì đừng cho tớ ở lại thì hơn, tuy hơi mất lòng một chút nhưng hỏi thật nhé. Tại sao các cậu lại có thể dễ dàng cho một cô gái mơi quen ở nhờ nhà hả? nếu không phải vì có ý đồ nào đó thì ấn hẳn cũng chỉ là vì lòng thương hại mà thôi. tôi không cần những thứ như thế.
Dù sao thì tôi cũng chỉ đề xuất thôi nếu cô không chịu thì thôi vậy.
Thấy bầu không khí có phần ngột nghẹt tôi đập hai bàn tay vào nhau để thu hút sự chú ý. Sau đó hướng ánh mắt về cô gái tên Nhi.
Chúng tớ chỉ muồn giúp cậu thôi chứ không có ý gì cũng không có ý gì thương hại gì đâu. chỉ là trời cũng đã khuya rồi cậu còn là con gái nữa nếu ở ngoài đường thế thì sẽ nguy hiểm lắm nên mới ngõ ý giúp đỡ thôi.
Chúng ta về thôi, mặc kệ nó đi Nam. Có khi ngày mai chúng ta sẽ thấy nó trên bản tin thời sự đấy.
Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng là con gái mà, làm sao có thể về nhà con trai một dễ dàng được chứ.
Vậy bây giờ cậu định làm gì hả?
Đủ rồi Nam, Lại một lần nữa Long đặt bàn tay lên vai tôi. Gần 11h rồi, mau về đi, tớ không muốn vì chuyện này mà mẹ cậu phát hiện công việc làm thêm của cậu đâu.
Đã trễ như thế này rồi sao. Ánh mắt tôi ngước lên trông thật khó xử.
Tớ hiểu mà, về đi. Chuyện ở đây cứ để tớ lo, không có chuyện tớ để con ngốc này đi lang thang nói đường đâu.
Hả? nói gì đấy.
Được sao?
Tất nhiên là được rồi. Chúng ta đã với nhau từ lâu rồi mà, đừng có nói chuyện với kiểu khách sáo như vậy. mau đi đi.
Tôi đi đến chỗ chiếc cặp rồi lặng lặng quay đầu lại. vậy tớ về nha.
ừ, đi đường cẩn thẩn đấy.
Tôi cất bước rời đi, chuyện sau đó tôi cũng chẳng biết gì nữa. Nếu thằng Long đã nói như vậy thì tôi cũng không cần phải quá bận tâm, chúng tôi chỉ là người lạ, mời ăn đã là điều tốt lắm rồi, nếu là người khác có khi còn chẳng thêm chú ý gì đến nữa là.
Cơ mà, con mắt màu xanh dương của cô ấy, nếu phải nói thì nó rất thu hút, không biết từ lúc nào tâm chí tôi đã nó cuốn hút mất rồi.
Cứ đi mãi chẳng biết từ lúc nào đã về đến xóm rồi. Từ trên đỉnh con đồi, tôi có thể nhìn thấy một số căn nhà vẵn đang tỏa sáng. Trong số nhưng căn nhà ấy có cả nhà của tôi, ánh đèn ngoài sân đang được bật. Ban ngày thì tôi không bật đèn ngoài vậy nên không thể nói là do tôi quên được.
Là mẹ bật sao. hôm nay, mẹ về sớm hả. Sao lại không nói với mình.
Tôi xửng sờ, cảm giác lo lắng dần hiện rõ, chẳng biết nên làm gì cho hợp lý. Nếu thực sự là mẹ, thì khi không thấy mình ở nhà bà ấy phải lo lắng gọi cho mình chứ.
Chợp tôi giật mình, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bên trong hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng không phải là mẹ tất cả đều là của Thư, có vẻ vì việc kia mà tôi không chú ý đến nó.
Có lẽ Mẹ đã biết tôi đi làm, nên chờ tôi về cũng nên. chuyện như vậy không phải là không thể, chỗ tôi làm vốn cũng không quá xa nơi này, nếu có ai đó thấy và nói với mẹ điều này có thể xảy ra.
Lúc này chiếc điện thoại của tôi lại vang lên, là Thư cô ấy lại một lần nữa gọi. đứng trước con dốc phía dười là căn nhà tôi có lẽ mẹ cũng đang ở trong đó, tôi lại tỏ vẻ do dự.
Mình nên làm gì đây?
Khi nhấc máy nghe, giọng của Thư khá trầm. cậu về chưa Nam?
Tớ đang đứng trên con dốc gần nhà đây. khung mở cửa tầng 2 mở toang, Thư ngưỡng đầu ra lướt về phía tôi. Nghe nè Nam, khi nãy mẹ cậu có qua nhà tớ, dì ấy hỏi cậu đang ở đâu, Tớ nghỉ cô giao đã liên lạc và nói về tình hình học tập của cậu?
Vậy là mẹ tớ biết chuyện làm thêm rồi sao?
Không, vẵn chưa. Nhưng tớ nghĩ dì ấy cũng phần nào nhận ra được rồi – cậu định làm gì.
Tất nhiên là đối mặt rồi, chuyện đến mức này tớ cũng đâu thể nào lươn lẹo.
Tớ hiểu rồi, nếu được thì hãy cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau được chứ. hãy liên lạc với tớ nếu có chuyện gì xảy ra.
Cậu không cần phải lo đâu, đây vốn là chuyện nhà tớ mà.
Đúng là vậy, có điều làm sao mà không lo được cơ chứ, nhất là sau chuyện ngày hôm qua.
Tớ tự lo được mà.
Tôi nhéo vào tay thậtmạnh như tự chấn chỉnh lại bản thân. Tắt điện thoại, đứng trước cánh cửa bàntay tôi không ngừng rung lên. tôi đẩy mạnh nó ra ánh sáng chiếu thằng vào tôi,từng bước chân lạnh nhọc tôi cất bước vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com