chương 4
Tầm một tháng sau khi Nam chuyển vào lớp tôi.
Mối quan hệ của tôi và nó vẵn không có thêm một chút tiến triển gì, nếu nói chuyện thì cũng chỉ là những câu xã giao bình thường. tôi cũng chẳng để tâm gì đến cậu ta. ấn tưởng ban đầu đã tệ thì những chuyện về sau cũng trở nên tệ đi.
Vào những ngày đầu, cậu ta thường vào lớp với đồng phục ướt nhẹp, cặp sách thì thường xuất hiện những nét vẽ bậy mà khỏi cần nói tôi cũng biết thủ phạm là ai. Thỉnh thoảng người cậu ta còn bóc mùi nữa. tôi chắc rõ mấy đứa kia đã bắt nạt Nam như thế nào những có vẻ quá trình cậu ta bị bắt nạt cũng dần giảm xuống. có khi thằng Minh cũng dần chán với việc đi bắt nạt rồi.
Hôm nay là ngày cuối của học kì 2, khởi đầu cho kỉ nghỉ hè của chúng tôi. trong lớp ai nấy cũng đều mong chờ đến hoảng khắc này. Khoảng khắc được vui chơi, mà không phải lo nghỉ gì về chuyện học tập nhưng tiếc là câu chuyện mà tôi mong chờ lại không được như vậy.
Vào ngày hè nóng rực, khi tôi vừa kết thúc buổi lễ bế giảng của năm. Tôi lại phải một mình đi bộ về nhà dưới cái nắng gần 40 độ, nếu là bình thường thì sẽ có con Lan và thằng Long đi cũng, tiếc là bây giờ đã khác. Ngay khi buổi lễ kết thúc bố thằng Long đã đến đón nó với con xe ô tô màu trắng nghe bảo là loại mới cực kì đắt tiền, bố nó vừa từ nước ngoài về đang vội chạy đến đón nó, chắc giờ nó đang ở nơi nào đó sang trọng mà chẳng nhớ gì đến tôi đâu.
Mà nhắc đến thì tôi lại nhớ, lúc nhỏ nó cũng thường hay đi chơi xông lại đem cả đống đồ chơi mới lạ sang nhà tôi để khoe nào là búp bê, máy bay điểu khiển và cả đống thứ khác. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại dơ tay mình ra chạm vào nó nhưng mỗi lần như thế, Long lại giựt mòn đồ chơi lại. Cái tính keo kiệt ấy làm tôi phát bực nhưng lạ cái là chỉ sau vài tiếng cậu ta lại thấy chán, kết quả là cậu ta đứa hết mấy thứ đó cho tôi. cuộc sống của người giàu xem chừng tôi chẳng thể nào hiểu được.
Còn Lan thì lại bảo phải đi tập. vốn khi xưa đã vậy cậu ta cực kì yêu thích bộ môn bóng chuyền, vậy nên khi lên cấp hai cậu ấy muốn được gắn bó với nó. mong muốn được là người đại diện trường để được đi thi đấu cấp tỉnh đã là ước mong của Lan và có lẽ chính nó đã liên tục thúc cô ấy tiến lên. mặc dù việc cô ấy có đam mê cho riêng mình là một điều tốt, nhưng rót cuộc thì giữa cái thời tiết nắng nóng thế này thì liệu cô ấy tập luyện được gì chứ.
Vừa suy nghĩ, tôi lại vừa chú ý đến chiếc hộp ngay trước mắt mình. nó nằm ngay giữa đường và tránh ngang đường đi của tôi. từ khúc này đi lên vượt qua một con dốc nữa là đã đến nhà tôi rồi.
Thật phiền phức.
Chiếc hộp cát tông không đống mà vẵn để mở, nó liên tục rung lắc từ bên trong, Điều này càng làm tôi trông ái ngại hơn. bên trong đang có thứ gì đó, nhưng là thứ gì, liệu tôi có nên mặc kệ mà đi qua luôn không. dù sao thì đây cũng không phải là việc gì liên quan đến tôi vậy nên không việc gì tôi phải bận tâm đến cái thứ giữa đường ấy.
Thư khép người dồn bản thân vào góc tường, chậm rãi bước đi. Ánh mặt vẵn cảnh giác với chiếc hộp trước mắt. trong đầu liên túc suy nghĩ ra những tình huống giả tưởng, nếu chẳng may có thứ gì đó lao ra tôi sẽ ngay lập tức lấy cẳng lên mà chạy ngay, có vẻ bản thân đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi.
Càng đến gần thứ bên trong chiếc hộp càng hiện rõ. Nó có chân nhỏ xí lông lá lòi ra, chú chó con nhỏ tí nằm trong chiếc hộp, đôi mắt hé mở nhìn ra như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ôi cha, dễ thương quá.
Chắc hẳn đã có ai đó bỏ rơi em nó. chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lại vứt nó giữa cái trời nắng nóng thế này, chẵn phải là muốn giết nó hay sao.
Nào nào. Thư đưa tay ra ôm nhẹ vào phần chân của bé, dần dần cô nhắt bổng bé lên rồi ôm vào lòng, tôi cảm nhận rõ phần lông mịn cùng với vẻ run sợ của nó, Chắc hẳn em nó phải sợ lắm. tôi em ôm chặt em nó vào lòng, đầu em nó áp thẳng vào ngực, cứ như thế mà nó kêu lên thành tiếng, tiếng kêu có phần âm thấp và nghẹn ngào khiến người nghe như tôi cũng phải đau sốt. tôi cũng nhẹ nhàng mà vuốt phần đầu như một cách để an ũi.
Hơi thơ từ ai đó như chạm sát vào gáy của cô, trong cơn phản xạ cô giật mình quay hoắc người lại, xém chút nữa thôi cô đã làm rơi chú chó đang ẩm trên tay.
Là Nam, không biết cậu ta đã đứng đó từ lúc nào. Nhưng sự hiện diện của cậu ta làm tôi vô cùng bất ngờ. đôi mắt vẵn không đổi, vẵn chăm chăm nhìn vào tôi, từ hướng ánh mắt của Nam, tôi nhận ra cậu ta đang nhìn vào phần ngực.
Nhìn cái gì đấy? Tiếng nói của tôi có phần đáng sợ làm cậu ta giật mình lùi về phía sau, cậu nhìn tôi khuôn mặt hoảng sợ như hiểu ra được.
Khoan đã, tớ chỉ nhìn chú chó thôi không phải nhìn gì bậy bạ đâu.
Thật chứ.
Thật, tớ thề đấy. mà cậu kiếm đâu ra nó vậy?
Hỏi làm gì? bộ nó là của cậu chắc. đôi mặt tôi vẵn đề cao cảnh giác.
Nam ngại ngùng chìu người xuống. tớ nói này, tớ không phải là cái loại biến thái gì đâu, chỉ là. Nam đưa ngón tay lên mà gãi nhẹ vùng má trong ngại ngùng ánh nhìn cũng từ từ mà lắn xuống. tớ từng nuôi một chú chó, nó cũng có lông vàng và cũng là thuộc giống chó cỏ. vậy nên, khi nhìn thấy nó tớ lại hơi nhớ đến người bạn của mình. xin lỗi nhá, tớ không cố ý nhìn gì cậu đâu.
Riêng lời này tôi nghĩ nó đều là những từ ngữ thật Lòng. "Tớ nhặt được nó đấy, ngay trong thùng các tông đấy"
Ngay giữa trưa nóng thế này sao.
ừ tớ nghĩ người chủ trước không muốn nó sống.
Sao lại vậy chứ, nó chỉ là chú chó con thôi mà, Tớ chạm vào nó được chứ.
Tôi vẵn nhìn cậu ta trong sự ngần ngại nhưng cũng không thể từ chối. nghỉ lại thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nam nhiều đến như vậy.
Là giống đực.
Giống đực sao? Tôi kinh ngạc đáp. Làm sao cậu biết thế.
Chỉ cần nhìn phần dưới của nó là biết mà, cậu nhìn đi nói giựt cậu ta lại chỉ ngón tay vào phần dưới của chú chó. Đây chính là cơ quan sinh sản, chỉ cần nhìn qua phần này thôi ta có thể phân biệt đực cái. con này chắc cũng được hai đến ba tháng tuổi rồi.
Vậy sao, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Có vẻ kinh nghiệm nuôi chó của Nam hoàn toàn có ích.
Mấy kiến thức này cơ bản mà, ai cũng biết thôi.
Vậy sao, vậy thì cậu nhận nuôi nó đi. Tôi bồng chú chó lên mà đưa nó về hướng của Nam.
Không, không được đâu. cậu từ chồi, chẳng lấy một giây suy nghĩ.
Tai sao chứ, chẳng phải cậu rất thích nó sao vả lại cậu cũng rất am hiểu về nó còn có kinh nghiêm nuôi chó nữa, hẳn phải rất phù hợp sao.
Chuyện này.... rất khó đấy.
Tại sao vậy.
Mẹ tớ sẽ không cho đâu, vả lại điều kiện nhà tớ cũng rất khó khăn thời gian dần cho nó cũng chẳng có. Ngôi nhà nhỏ của tớ cũng chỉ làm cho nó chết mòn thôi.
Gì chứ, chỉ là một chú chó thôi mà.
Nuôi một chú chó không đơn giãn như những gì cậu nghỉ đâu. chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn, rồi cả tiền thuốc men hằng năm con phải tự tay chăm sóc nó nữa.
Nhưng nếu cứ để như thế này nó sẽ chết đây, cậu đằng lòng nhìn thấy nó chết như vậy sao?
Thấy Nam không đáp được? Cô lại cảm thấy thất vọng.
Vậy cậu nhận nuôi nó được không?
Tất nhiên là không rồi, chắc chắn ba mẹ tớ sẽ nổi điên lên mất. vả lại tớ chưa từng nuôi chó, làm sao tớ biết nuôi kiểu gì chứ.
Tớ sẽ giúp cậu mà, nếu cậu cảm thấy chăm sóc nó thật phiền phức tớ sẽ chăm nó thay cậu, con về tiền ăn tớ sẽ giúp – một chút ít.
Là bao nhiêu hả?
Tớ không có nhiều tiền đâu, tiền mẹ cho cũng chỉ vài ngàn đồng.
Mấy tờ tiền lẻ như vậy thì mua được gì hả.
Xin lỗi, đó là toàn bộ những gì tớ có thể giúp.
Ngay từ đầu tôi cũng chẳng có mấy kì vọng về con người này, nhìn chú chó nhỏ đang vẫy đuôi trước mắt trong lòng tôi lại hiện lên sự thương cảm. như thế này thì làm sao vứt bỏ em nó được chứ, đằng phải nài nỉ mẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com