Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm trong suốt.

- TÚ!!!

Giọng anh Cường vang lên mới quặn lòng làm sao. Đâu ai tưởng tượng được rằng, mới vài giây trước thôi, anh em vẫn còn đang nằm lơ lửng trôi trên mặt nước Thạch Hãn, thằng Tú trẻ con tuổi đôi mươi cố gắng cất giọng thều thào, vì đói, vì mệt và có thể là vì những đau nhức từ vết thương của trận chiến vừa rồi. Em nó tâm sự, nghe đến buồn lòng. Ấy thế mà, mới đây thôi, lũ quái ác Hoa Kì kia đã thả một loạt bom xuống, em ấy...thế là chết rồi.

Mẹ kiếp thật chứ, nó mới chỉ 18 hoặc chạm ngưỡng đó...nó còn cả một tương lai rất đẹp đón chờ phía trước, nó còn gia đình, còn nhưng người bạn dưới mái trường phổ thông.

"...tuổi em nhỏ nhưng gan đánh giặc của em không có nhỏ..."

Nhưng em ơi, em chết rồi...sức em không nhỏ? Phải, nhưng đời em nhỏ lắm.

Tú chết trong khi mắt vẫn mở hờ. Em lờ mờ nhìn thấy ánh sáng trắng đục lân lê lại gần, tiếng nước sông Thạch Hãn sao nay lại yên ắng đến thế? Mắt mở to hơn khi cảm thấy bản thân vẫn còn đang hô hấp. Cái quái gì vậy? Em có khả năng thở dưới nước lâu như anh Sen lính đặc công từ bao giờ vậy? Và khoan đã, hình như có gì đó sai sai! Em...không hề thấy lạnh từ những cuộn nước đập vào người.

- T-tui...còn sống hẻ?

Lần này thì đã thật sự hít thở, Tú tham lam hít lấy không khí như người nghiện lâu ngày không gặp nicotin, mắt đảo nhanh nhìn xung quanh khi chống hai tay làm bệ đỡ ngồi dậy. Vết thương hay băng trắng dính đầy huyết quấn quanh người cũng biến mất. Chỉ độc một bộ quần áo trấn thủ trên người, màu xanh olive đen kịt đất cát Thành cổ.

- Mấy...anh ơi!

Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, nhỏ giọng gọi như đứa trẻ lạc mẹ nơi đông người, chỉ thiếu điều là không bật khóc.

Nơi đây đẹp quá, nền trời xanh và trong ngát biết bao, không hề đặc quánh và đen kịt như những ngày khô và mưa ở Thành cổ...mà có đẹp thì em cũng nào được ngắm, máy bay địch thỉnh thoảng cứ liệng trên bầu trời, ngó đầu ra, dù chỉ một chút thôi chỉ có nước mà ăn bom. Không khí cũng thơm biết mấy, dùng từ này có đúng không? Tú cũng không biết nữa, chỉ biết nó tốt hơn tất thảy loại không khí vẩn mùi thuốc súng, bom đạn và mùi âm ẩm của đất hay khô nóng của mùa khô.

Một màu đỏ thắm bay lượn lờ qua mắt.

- A, là cờ, là cờ...cờ Việt Nam!

Tú reo hò, em đứng nhanh dậy, mặc kệ sự choang đảo mà đi nhanh đến sờ tay lên lớp vài đỏ thắm mịn màng với ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa đang được treo gọn ở trước cổng một nhà dân. Nụ cười ngây ngô bỗng mếu sệc, cậu nức nở khi nghĩ đến ba mẹ, đến các anh, thế là em đã lên thiên đường rồi, ba mẹ ở lại nơi đất nhà chưa thống nhất, các anh ở lại nơi Thành cổ ác liệt kia, máu xương trộn lẫn với đất đai cằn cỗi.

Gương mặt nước da đen lại vì nắng gắt Quảng Trị, đôi mắt tối mờ vì sự mệt mỏi nhưng đã sáng lên ánh sáng của niềm tin và những tia hi vọng.

- Các ảnh ở lại, em sẽ phù hộ cho!

Em lau nước, sụt sịt nhìn cái tay áo dài dính lẫn nước mắt, nước mũi và đất cát lạo xạo đến mặn chát.

- Cậu trai trẻ, cậu là lính quân khu nào? Bị lạc đoàn à, sao lại mặc áo trấn thủ thế kia?

Một bác trai đã dài với đầu đã chấm bạc, gọng kính sáng đi đến, ông từ tốn vỗ vai chàng trai trẻ với nước da khỏe khoắn, cơ thể thật gầy và nhỏ bé, ông hắng giọng hỏi han, cậu trai này, thật sự toát ra đúng chất lính thời xa xưa của ông cha.

- Cháu...cháu...

Tú nhìn bác trai, em lại nhìn xung quanh, nhiều người đi lại cũng hướng mắt đọng trên em một chút. Ủa?...Đây không phải là thiên đường sao? Con người trên thiên đường, không có đôi cánh, giống con người?...Ừm, thật sự rất khó hiểu.

Thấy cậu trai lính trẻ trước mắt có vẻ hoảng loạn, câu từ lại lắp bắp, ông nheo mắt, nghiên cứu, nhìn lại bộ đồ trấn thủ bẩn thỉu. Đây, chắc chắn là người trong quân đội, nhưng...quân đội Việt Nam, kể cả lính nhập ngũ nghĩa vụ bây giờ cũng không hề khoác lên bộ trấn thủ nhưng năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ này.

- Cháu không biết nửa...cháu mở mắt là vậy rồi hà!

Tú gãi phần đầu gần gáy, nụ cười cứng đơ vơi chất giọng ngọng pha trộn, mắt vẫn tò mò quan sát xung quanh như đứa trẻ vừa mới đón chào thế giới.

Giọng nói này, chắc chắn là người miền Nam di chuyển ra Bắc định cư, vậy mà lại lạc đến đất Quảng Trị cơ đấy, thật lạ. Bác trai mỉm cười, rõ ràng khó hiểu về lời giải thích cụt lủn mà vô nghĩa của chàng lính trẻ trước mắt. Bác vỗ vai Tú mỉm cười để giấu đi sự khó hiểu.

- Thế nhà cháu ở đâu?

Nước mắt của Tú bật ra rơi lã chã, bác trai hoảng hốt, người đi đường nhìn qua tưởng đâu cha già đang nghiêm khắc dạy dỗ lại cậu con ngỗ nghịch.

- Cháu...ba mẹ...hức...

Tú khịt mũi, cố gắng kiềm chế nước mắt khi lắp bắp, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Ông bác cảm thấy có điều gì đó quen thuộc lắm, người cha già đã mất vì dâng hiến thân hình cho Đất nước đã từng nước nở trước mặt ông khi ông mới chỉ có ba tuổi theo mẹ già từ Bắc về nhà ngoại trên đất này để tìm kế sinh nhai sau những năm 70.

- Cháu có muốn về nhà bác không? Ở lại một hôm, rồi tìm về đơn vị! Bác quý bộ đội lắm!

Bác trai mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chàng lính Việt cứ nức nở mãi.

- D-dạ..thật ạ?

Tú cố kìm nước mắt, sụt sịt rặn ra một nụ cười.

- Cháu, cháu cảm ơn bác!

Em lẽo đẽo theo sau bác trai bận rộn kể câu chuyện về thời lính chiến của ông già nhà bác. Tú bật cười. Tính ra, có lẽ em còn hơn tuổi bố bác ấy. Em có nên nói thật không nhỉ? Rằng bác đang nói chuyện với một người từ cõi chết Thành cổ được hồi sinh tại đây.

Tú không biết đây là đâu, chỉ biết là đất nước Việt Nam, một đất nước đã nối liền một dải, một đất nước hòa bình, đẹp đẽ sau biết bao nhiều máu đổ của ông cha. Mà đất nước đã thống nhất thì đâu cũng là nhà. Tú vui vẻ, em đang tính đến việc sẽ lại xin vào quân đội một lần nữa, em thậm chí đã lên một danh sách để làm những việc làm vẫn còn danh dở chưa thực hiện được nơi một thời gian ở Thành cổ.

- Bác ở một mình ạ?

Tú bước vào ngôi nhà ba tầng cao, mặt ngoài hẹp với cái sân nhỏ, nơi này đẹp quá, đẹp hơn mấy cái nhà lụp xụp làm vội thời kháng chiến, chỉ có nhà giàu mới được như vậy thôi...thậm chí còn không bằng. Bác trai này chắc chắn giàu lắm.

Tú bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, ngồi gọn ở một góc ghế gỗ nhỏ, tay đặt gọn trên đầu gối, mắt đảo xung quanh, tò mò và hào hứng.

- Bác có thằng con nữa, nó là sinh viên Đại học Mĩ thuật, năm ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com