Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2_1. Gặp lại mùi đồng đội Thành cổ.

Đại học Mĩ thuật...năm ba...nghe quen quá...A, anh Bình...

- Anh tên gì vậy bác?

Ngăn tiếng thở dài thườn thượt kéo theo mấy giọt nước mắt chập chờn nơi khé mắt, Tú ngước mắt nhìn lên trần nhà. Một cái quạt to quá, có cả đèn đi kèm nữa, nó không phát ra những tiếng lạch cạch và bám đầy mạng nhện bẩn xì như thời của em. Đẹp quá, bác trai này quả là rất giàu mà.

- Nó tên Bình!

Tú điếng người, có cái gì đó như sạt đi trong cơ thể, trái tim đập hẫng một nhịp như thể em vừa mới chứng kiến cái chết của đàn anh nơi hào đất mặn chát của Thành cổ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm quạt trần hướng về phía bác trai đang loáy hoáy làm gì đó trong căn bên đối diện. Tấm lưng rộng và tròn, trông bác có vẻ giống một cái lưng mai của con rùa, hơi gù mà có vẻ an toàn lắm.

Sự im lặng kéo dài như chính những dằn vặt của em về người đàn anh tên Bình ấy, một người đẹp lắm, nhất là bàn tay, anh vẽ đẹp. Ai cũng khen, có lần, em còn định xin một tấm về để cho ba mẹ xem nữa đấy. Thành cổ Quảng Trị rất đẹp mà, cả cái bom sáng đỏ đỏ nguy hiểm ấy nữa, nghe ghê tai nhưng như pháo hoa hiếm có vậy.

- Ra ăn cơm thôi cháu!

- A...dạ...

Tú lắc lắc cái đầu, em xắn tay áo dài quá cỡ lên ba lần, đi đôi chân đen kịt đất bẩn đến, nhưng vẫn ngại vì bản thân chưa được sạch sẽ lắm.

- C-cháu dùng vòi nước được không bác?

Bác trai nhìn theo cánh tay dài, cổ tay nhỏ và trông có vẻ chắc hướng về phía cái vòi ở sát cổng ngoài sân. Cái giọng ngọng ngọng và cử chỉ bẽn lẽn trông đến mà tội nghiệp.

- Ừ, cháu dùng đi!

Tú phấn khởi, em nói liên tục lời cảm ơn khi tiến ra sân, nước trong và mát lạnh làm sao. Ở Thành cổ, làm gì có loại nước trong và mát đến thế. Theo thói quen, em dùng đôi tai chà xát mấy lần của mình, đựng nước đầy hai bàn tay chụp lại mà đưa lên miệng uống. Quá đã, tốt hơn nhiều so với nước để lâu trong bình nhôm của lính kháng chiến.

Két...Tiếng kéo ghế vang lên, phá đi không gian tĩnh lặng, Tú nhìn bàn cơm bốc hơi nghi ngút với phong phú đầy thức ăn. Em chưa dám động đũa, cứ ngồi đó, tự hỏi lại bản thân, đúng thật là...em đã có một cuộc sống mới rồi sao? Một cuộc sống không chiến tranh, không bom rơi đạn nổ, không máu tanh, không quân thù...chỉ có sự tĩnh lặng, sự ấm yên mà bấy lâu em khát khao.

- Này, ăn cái này vào! Bác thấy cháu đi lính mà trông bé như que củi ý!

Bác trai gắp thức ăn vào bát cơm trắng trước mặt Tú, em chưa hề động đũa. Chỉ thấy sau khi bác ngồi về vị trí cũ, nước mắt Tú lại rơi lã chã làm bác lần này thực sự lên cơn đau tim mà hoảng loạn hỏi han. Tú ngô nghê đáp lại, em chỉ bảo nhìn bữa cơm mà nhớ đến người thân, đến cái kỉ niệm ăn kham mặc khổ...còn nơi Thành cổ thì dấu nhẹm.

Bữa cơm đó, Tú đánh giá là bữa cơm ngon thứ hai của cuộc đời cậu. Bởi bữa cơm ngon nhất, là được ăn cạnh ba mẹ, cạnh các anh tiểu đội 1. Tú nuốt những miếng cơm to xuống cuống họng, vẫn cách ăn gấp, ăn vội để chuẩn bị canh trừng giặc phía bờ Nam.

- Bố!

Một giọng trầm đặc trưng của trai Hà thành vang vọng cả khoảng sân nhỏ, đũa trên tay Tú rơi xuống đất kêu tiếng cạch rõ to. Em đứng bật dậy khỏi ghế, lao đến chỗ cậu trai cao lớn kia, nắm chặt lấy bên tay phải mà lắc lắc.

- Anh Bình, anh Bình...

Tú trưng ra bộ mặt như cún con mừng chủ, cảm thấy cả thế giới sáng bừng. Cậu trai tên Bình ngẩn tò te, nhìn người bộ đang đi đến, thẳng thừng đẩy tay cậu em nhỏ đang ríu rít gọi tên mình ra, trầm mặt, khắc kỉ nói.

- Tên nít ranh bẩn thỉu, ở đây ra thế bố?

Chuyện là...mất khá lâu để bác trai mới kéo được Bình ngồi xuống lắng nghe, và còn lâu hơn nữa để thuyết phục anh chàng chịu tin tưởng cậu bé ngây ngô trước mắt một lần.

- Mày bảo là lính, sao mà ốm nhom thế? Có chắc là lính phục vụ quân đội không, hay bốc phét!

Tú giương đôi mắt to tròn. Em bất ngờ lắm, anh Bình này giống y đúc người anh trong tiểu đội của cậu thế cơ mà...Nhưng anh hơi khác, tại anh dữ. Thôi kệ đi...nhìn thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc theo đuổi ước mơ như vậy là được rồi. Trái tim Tú ấm lên dưới lớp áo trấn thủ, em cứ ngồi đó mà cười ngô nghê làm tên con trai ngồi đối diện nhìn bằng ánh mắt của bác sĩ khoa tâm thần.

- Em nói thật á...em còn viết bằng máu...

Tú bụp miệng nhanh lại. Cái tật miệng mép nhanh hơn não này, em liếc mắt nhìn bác trai và Bình, cả hai có vẻ hơi khó hiểu. Nhưng bác trai tinh tế chỉ mỉm cười, lân la vài câu giới thiệu và kéo cả hai cậu trai vào bàn ăn.

- Tạm thời Tú cứ ở lại nhà bác cho đến khi tìm được đơn vị nhé!

Bác trai gắp miếng cá vào bác cơm trắng thứ ba tròn đầy của Tú. Mắt rực rỡ, em mỉm cười, liên tục lắp bắp lời cảm ơn, hai tay vẫn áp vào thành bát, lấy đi chút hơi nóng mà em chưa từng được thử qua nơi chiến trường khốc liệt.

- Cái gì? Con phải ở chung với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này á?

Bình có vẻ phẫn nộ, cái ánh nhìn không cam chịu đó làm Tú nhớ đến cái đợt ảnh hay bị ảnh Tạ mắng oan. Lúc đấy, anh Bình cũng căng thẳng dễ sợ, không hề nể nang cấp trên luôn.

- Hì, anh Bình...

Tú tiếp tục gọi tên, như thể chưa bao giờ được gọi như thế trước đây. Gọi như muốn khắc sâu vào tâm trí, vào thời gian và không gian. Cái tiếng gọi đó, nó thân thuộc, nó ấm áp mà hạnh phúc đến lạ. Căn nhà nhỏ ngoài mặt phố mang cái không khí vui vẻ hơn cả đón giao thừa, đến đám mây trôi hờ hững trên nền trời xanh ngát kia cũng phải đờ đẫn chậm lại để lắng nghe thanh âm đầy giản dị nơi ngóc ngách phố phường tấp nập khi những năm tháng kháng chiến đã rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com