6
Tôi nghĩ về em và uống một tách trà chiều, rõ ràng không cồn mà lại say? Phải chăng say ở ánh mắt, phải chăng say ở miệng cười.
Tôi viết ra những dòng này không phải vì thất tình, vì buồn mà chỉ đơn giản vì tình cảm của tôi không được người đền đáp thôi.
Xin lỗi vì tôi không phải Hàn Mặc Tử. Tôi không thể viết nên những vần thơ bất tử. Nhưng tình này nguyện bất tử theo em.
Buông bỏ rồi quả thật rất thoải mái. Không còn đơn phương, không còn vì một câu nói mà đau lòng, không còn vì sự vô tâm mà ủy khuất. Giờ thì sao cũng được, tâm cũng nhẹ nhàng hơn, không còn u uất nữa. Tôi đi đường tôi, em đi đường em, không còn thương tổn nhau nữa.
Mình chỉ là người đơn phương
Đem hết lòng dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương
Từ lúc chúng ta quen biết đến giờ, đối với yêu cầu của cô, tôi đều là cố hết sức làm tốt, chỉ lần này, biết đạo mà vẫn ngoan cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com