Bình thản
Đôi khi, tôi hỏi bạn tôi, có phải đi làm sẽ bớt lo lắng hơn đi học không? Tôi thấy đi làm người ta mập hơn đi học mà? Bạn tôi lại nói, kiểu gì cũng lo hết. Chết mới hết lo thôi.
Tôi cũng rất hay lo lắng, lo lắng làm tôi không thể giữ yên trái tim mình, nó khiến tôi thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Trong khi cuộc sống đâu có mệt mỏi đúng không?
Tôi rất thích câu này trong truyện Kiều của Nguyễn Du: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", bởi cảnh vật không có tình cảm, chỉ là chúng ta thêm thái độ của mình vào đó mà thôi.
Vậy phải làm thế nào để cảnh vật trong mắt chúng ta luôn bình yên?
Tôi muốn nói, đơn giản chúng ta chỉ thấy mệt mỏi khi chúng ta đang do dự mà thôi, một khi đã có quyết định rồi chúng ta mới có thể bình thản.
Thế nhưng, mỗi ngày của chúng ta được hình thành bằng những quyết định, chúng ta quyết định từng giờ, từng phút từng giây thậm chí là từng tích tắc trong cuộc đời mình. Bởi vậy, căn bản là chúng ta hiếm khi có những phút giây bình thản trong tận tâm hồn.
Vậy rốt cuộc thì chúng ta phải làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com