Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Béjamin

1.

Tôi sinh ra vào ngày 05/05, và đó là ngày sinh nhật của tôi.

Đối với nhiều người, sinh nhật là ngày để người ta ăn mừng tuổi mới, gặp nhiều thử thách hơn trong cuộc sống và gặp may mắn trong chuyến hành trình.

Tôi cũng như vậy.

Và thật trùng hợp làm sao, khi vào cái ngày sinh nhật vui vẻ ấy là ngày đầu tiên mà tôi phát hiện ra mình đã ăn thịt người khi còn bé thơ.

Để rồi tôi nhận ra.

Mình là một con quái vật.

2.

Ba lớn đã từng luôn nói đi nói lại rằng vị giác của tất cả mọi người trong gia đình đều giống nhau - đều thích thịt người, và thịt người luôn là ngon nhất.

Ba lớn nói, thịt người thì có hương vị cũng gần giống như thịt heo thường hoặc thịt bò thường, chỉ khác ở chỗ là nó ngon hơn trong khẩu vị của những "con quái vật" thôi.

Hương vị nó sẽ đậm đà hơn rất nhiều, thơm hơn và cũng nhiều dinh dưỡng hơn so với các loại thịt khác mà gia đình tôi từng ăn như gà, bò hay heo, và nó cũng là nguồn cung chính cho cả gia đình tôi - một nguồn thực phẩm khó bị thay thế.

Tuy nhiên, tôi lại cũng vì thế mà vô tình phát hiện ra rằng, ba nhỏ tôi có vẻ không giống như những người khác trong gia đình lắm.

3.

Ba nhỏ là con người bình thường.

Ba nhỏ cũng vì thế mà không ăn thịt người.

Hay nói chính xác hơn là ba nhỏ rất căm ghét và tởm lợm việc đó - bởi trong đôi mắt của ba, đó quá phi nhân tính.

Mặc dù trên thực tế thì nó lại là món ăn dinh dưỡng để cấp đủ cho các em của tôi và chính tôi khi còn trong bụng ba nhỏ, ba nhỏ lại chẳng chịu động một muỗng nào khi trên bàn ăn - dù cho ba lớn đã ép, ba nhỏ vẫn sẽ luôn ói ra khi cảm nhận hương vị lạ trong miệng.

Nên tôi và ba lớn luôn phải lén lút tìm cách cho nó vào thức ăn của ba nhỏ, để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho đứa em bé bỏng.

4.

Nhưng mọi nỗ lực đều của tôi và ba lớn đều vô ích.

Vì ba nhỏ của tôi không chịu ăn thịt người nên phần dinh dưỡng không đủ cho sức khoẻ vốn đã yếu ớt của ba, nên dẫn đến việc ba nhỏ phải sinh non, em út chỉ mới gần có 8 tháng đã phải chào đời sớm.

Em ra đời khi cơ thể nhỏ bé hơn cả đôi tay ba lớn gộp lại, đỏ hỏn trong máu tanh và yếu ớt đến đáng thương, phải cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc vì phổi chưa phát triển hoàn toàn.

Em út yếu lắm, thực sự rất yếu ớt, đến nỗi em phải ở bên ba nhỏ liên tục vì bản thân em ra quá sớm để thích nghi, cũng như không đủ hơi ấm từ ba nhỏ.

Ba nhỏ... thì lại bị băng huyết ngay sau sinh, rất nguy hiểm. Dù đã được bác sĩ và các y tá chữa trị kịp lúc, ba vẫn rất yếu và bị sốt cao liên miên - luôn nôn mửa, chảy dịch mủ và khó ngủ bởi những cơn đau thấu xương.

Ba lớn rất đau lòng.

Và cũng vì điều đó mà ba lớn của tôi giờ đây đang lo lắng cho sức khoẻ đang ngày càng đi xuống của ba nhỏ - người đã tiều tụy đi một cách rõ rệt - và đứa em út nhỏ bé đang vật lộn giữa sống chết.

5.

A.

Tôi nhớ rồi.

Ừm...

Mà hình như...

Hình như thì tôi có nhớ không nhầm, gia đình nhà tôi thì đã ăn thịt người từ khi bú sữa bình (tôi là ví dụ điển hình, cả ba em trai là Michelangelo, Leo và Leon cũng tương tự).

Trong sữa thì chỉ cần có trộn một ít thịt người xay nhuyễn thì hoàn toàn có thể uống bình thường, dù cho đó là thịt sống hay chín vì trong cơ thể quái vật đã có tồn tại các kháng thể cần thiết, không lo bị bệnh hay gặp biến chứng khi sử dụng.

Mỗi tội là nhà tôi còn chưa mua một lượng lớn thịt để sử dụng, và đã vậy phải còn tận 1 tuần nữa mới có vì giờ này vẫn chưa tới giờ đi săn của các cô chú bán hàng (thịt người ngon nhất vẫn luôn là ở mùa xuân và mùa thu, đó là hai mà có thể săn nhiều nhất).

Nó đã trở thành một bài toán đau đầu mà tôi chẳng thể giải quyết, vì tôi còn quá nhỏ để có thể đi săn - mà tôi cũng chẳng biết loay hoay làm sao để mua vì chưa có chỗ mở bán.

Đó là cho đến khi tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng trong nhà, và trùng hợp làm sao, khi mà hôm qua có thêm một giúp việc mới đến làm việc tại nhà của gia đình.

Đó là một cô gái trẻ trung với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt nâu rất trong trẻo, mà cô ấy còn trông rất khỏe mạnh và tươi sáng, tôi nghĩ có lẽ là xuất thân đến từ các vùng nông thôn và là người có lao động từ nhỏ do cô ấy cũng khá đô - nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái có sức sống và khỏe mạnh.

Khỏi phải nói, một phần thịt cực kì bổ dưỡng và cực kì ngọt ngào, rất phù hợp với những em bé yếu ớt như em út đang cần bổ sung dinh dưỡng vào lúc này.

Ba lớn đã nói với tôi, thịt như thế thì quả thật rất tốt cho đứa em út.

Tôi nghĩ với tư cách là một người anh trai, tôi có thể tận dụng điều đó để giúp em út, miễn là phần thịt không bị hư trong giai đoạn xử lý - dù sao thì tôi cũng là một tay mơ.

Giờ thì chỉ cần đợi thời cơ thôi.

6.

Máu bắn tung toé lên trên sàn nhà bẩn thỉu, mùi sắt tanh nồng quen thuộc trong máu mà tôi ngửi thật là buồn ói.

Tôi nhìn thân thể cô gái giúp việc bị cắt hết toàn bộ tứ chi một cách méo xẹo, thầm cảm thán tay nghề của bản thân quả thật vẫn còn quá non so với ba lớn.

Michelago đang ngồi ở một bên để mài con dao, và nhanh chóng xẻ những phần thịt quan trọng có nhiều dinh dưỡng nhất mà tôi đã cắt ra (nó khá xấu) để cất gọn vào trong hộp.

Sau đó thì tôi và em ấy đều đem đi xay nhuyễn và cho vào tủ lạnh để trữ đông.

Chà...

Công nhận trong tôi lúc này tràn ngập cảm giác kì quái ghê.

Thật là trái với đạo đức và xã hội loài người.

Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải là thế giới con người, chỉ là mang vài nét na ná giống thôi.

Mặc dù rất tội lỗi trong lòng mình, nhưng không sao, vì em út nhà tôi cần một nguồn dinh dưỡng tốt, và là một người anh trai tốt, hi sinh thân mình cho mấy cái việc này cũng chẳng sao cả.

7.

A...

Ba nhỏ tôi, thật sự hoảng sợ rồi.

Ba nhỏ đã vô tình đi xuống hầm và nghi ngờ có gì không ổn trong nhà khi thấy cô hầu biến mất.

Ba tôi phát hiện ra cái xác của những giúp việc đã chết từ trước và biến thành thịt, hình ảnh tôi lẫn Michelago đang ướt tanh màu máu đỏ, để rồi nhận ra cả gia đình của ba nhỏ đều ăn thịt người.

Ba trước giờ nghĩ mình không hợp thịt của gia đình, hoá ra vì nó chính là thịt người - thịt đồng loại của ba nhỏ.

Bây giờ ba tôi đang điên máu lên, đang sợ hãi, và bỏ chạy. Ba nhỏ liên tục gào thét, có gắng đập cửa chính đã khoá một cách kì lạ để thoát khỏi ngôi nhà nơi người đàn ông đã giam cầm ba và đàn con của gã.

Ba hoảng loạn trong tuyệt vọng, cố gắng gào lên để cầu cứu trong tuyệt vọng, xen lẫn với đó là sự hoảng loạn kinh hoàng khi bảo tôi và các em là quái vật.

Ba bảo ba lớn là kẻ sát nhân giết người, nuôi ra những con quái vật gớm ghiếc như chúng tôi.

Ba bảo rằng tôi và các em đều là kẻ điên ăn thịt người, đều là ác quỷ giống ba lớn điên khùng đã hủy hoại đời ba.

Tôi chỉ biết cố lại gần an ủi ba, mặc cho ba sợ hãi mà khóc.

Ba bị băng huyết sau sinh cộng thêm việc sinh non nên rất yếu, bây giờ nếu không cẩn thận sẽ cực kì nguy hiểm tới chính tính mạng của ba nhỏ.

Nhưng ba lại càng sợ, ba lại càng gào thét vào tôi và các em, đuổi tôi ra khỏi người ba.

Tôi thở dài, sau đó nhíu mày nhìn ba nhỏ.

Mà giờ thì nghĩ kĩ lại, ba cảm thấy như vậy hết sức bình thường.

Phát hiện cả gia đình đều là sát nhân ăn thịt người, nguồn tiêu thụ lại là thịt của những người giúp việc - và gia đình của ba nhỏ, lại còn chẳng phải là con người.

Việc ba nhỏ sợ hãi là đương nhiên, mà ba đã luôn muốn thoát khỏi đây từ lâu lắm rồi.

Thành ra bây giờ mọi thứ vỡ lẽ lại càng khiến ba càng kinh tởm gia đình hơn.

Và rồi tôi liền cười, một nụ cười vui vẻ.

Tôi cười, lại cảm thấy thật mỉa mai cho ba nhỏ.

Ba nhỏ và việc này thì chẳng phải lần đầu tiên.

Thật tình mà nói, dù ba nhỏ có trốn đi đâu, có chết ở đâu đi chăng nữa, ba lại rồi vẫn sẽ về bên ba lớn.

Có những sự thật mà ba nhỏ vốn dĩ chẳng muốn chấp nhận.

Ba lớn, tôi và các em sẽ luôn bên cạnh ba nhỏ, là gia đình yêu quý của của ba nhỏ, và là gông cùn cả cuộc đời chẳng còn hi vọng của ba nhỏ.

Ba không thể quay về thế giới của mình, cũng chẳng có tự do cho một nơi mà con người là con mồi.

Ba nhỏ là con người bình thường, ba lớn không phải con người, tôi và các em nhỏ cũng như ba lớn.

Ngay từ đầu, chỉ có ba nhỏ là bình thường trong cái gia đình này mà.

8.

Ba nhỏ khóc, khóc rất lớn.

Ba nhỏ lúc này đã mất lý trí, đang cố gắng tấn công em út, đứa bé sinh non và yếu ớt nhất.

Thật nguy hiểm khi để em út ở gần đây.

Mặc cho em đang khóc quấy, Leo và Leon phải cố dùng sức ngăn ba lại nhưng vẫn cố tránh động chạm đến vết thương của ba nhỏ.

Michelago thì vội vã gọi cho ba lớn, tôi thì đưa em út ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Có vẻ ba lớn sẽ mất rất lâu để có thể giải quyết chuyện này êm gọn, và khiến ba nhỏ ngừng việc làm sai lầm của mình.

9.

Ba nhỏ giờ ngủ rồi.

Ba nhỏ đã mệt lừ, gần như chẳng còn sức nên đã thiếp ngủ trong phòng ngủ. Leo và Leon thì ở lại canh phòng ngủ cho ba lớn, tiện thể chăm sóc vết thương cho ba nhỏ.

Em út thì vẫn đang khóc quấy vì xa ba nhỏ, nhưng vì sự an toàn nên tôi chẳng thể cho em lại gần được.

Nó là cực hình của tôi.

Dù đã có kinh nghiệm chăm Michelangelo, Leo và Leon thì tiếng trẻ con khóc vẫn quá kinh dị đối với tôi.

Tôi cứ phải dỗ mãi dỗ mãi, hát chục bài hát ru và phải khuyên nhủ gãy lưỡi thì đứa em mới chịu ngủ ngon, tuy vẫn còn rơm rớm nước mắt một chút, nhưng thôi thì em ngủ là tốt rồi.

Ba lớn, người đàn ông của gia đình sau khi giải quyết rắc rối, thì giờ đang ở tầng hầm làm đó đó với phần xác còn lại của cô hầu gái mới nên chưa kịp lên, tôi thì cũng vì vậy mà chỉ ngồi chờ ba lớn quay lại.

Mong mọi việc sẽ trở lại như cũ và chẳng có rắc rối nào mới sẽ đến.

10.

Chà...

Hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời, vừa hay lại còn là mùa xuân nên bầu trời trong xanh hơn ngày thường rất rất nhiều.

Tôi bây giờ cùng các em chơi đùa ngoài sân, những con búp bê Nga thành dân lành, Michelago cùng tôi trở thành kẻ đi săn những con dân vô tội, Leo và Leon trở thành dũng sĩ bảo vệ như các anh hùng vĩ đại trong sử thi, em út thì ngủ ngoan ngoãn ở trong nôi bự.

Ba lớn vì hôm nay là ngày nghỉ nên cùng ba nhỏ ngồi bên chiếc ghế mềm mại ngắm nhìn bọn tôi.

Ba lớn rất vui, vừa ôm ba nhỏ vừa chăm sóc em út.

Còn ba nhỏ thì mỉm cười gượng gạo, nhưng đôi mắt quầng thâm nhìn chúng tôi rõ ràng chẳng hề có ý gì vui, và tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi sâu trong con ngươi mang màu xanh đại dương trong veo kia.

Tôi chỉ mỉm cười, vẫy tay rồi quay lại để chơi với các em.

Hôm nay vẫn là một ngày yên bình và hạnh phúc của gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com