Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11022017

Viết như vầy là lần đầu tiên suy nghĩ đến. Đơn giản chỉ muốn giải tỏa cảm xúc đang quá "dư thừa" của bản thân. Ngày mai là ngày phải "leo xe" sau ba tuần nghỉ tết. Thực sự bây giờ mới biết tại sao lúc trước thấy mấy đàn anh đàn chị chia sẻ kinh nghiệm lại luôn nhớ nhắc đến việc xa quê. Lúc đó mình còn bĩu môi trong lòng " uầy. Có mà mấy đứa sến rện mới như thế." Nay mới nếm phải trái đắng
Nhớ ngày đầu xa quê. Buồn chết lặng. Tự hỏi khi xưa chưa bao giờ nghĩ mình lại nhớ quê như thế. Nhớ tía má nhớ anh hai. Nhớ nhà nhớ cái "ổ" của mình. Rồi sau đó nhiều lần về quê rồi lại đi. Trước ngày đi lại khóc lại uất ức lại xin mẹ cho ở lại thêm vài ngày... mẹ hỏi mày ở lại cũng có làm gì, bạn bè đi hết rồi, tính nết lại cứ loanh quanh trong nhà.... thế là lại đi... lại về lại khóc... ngày xưa chỉ muốn đi thật xa nhà... nay lại than thở tại sao trường lại xa nhà như thế.
Càng lớn đường về nhà càng xa. Lúc đọc được dòng này là đang trên xe bus đi học về. Chỉ nhớ lúc ấy vội nhìn ra cửa rồi nghĩ thầm " hướng nào là hướng về nhà nhở???". Rồi lại chợt nhớ ra mình còn phải học, phải thi... Nhớ lúc tiểu học trường cũng gần nhà.... tía má ngại còn nhỏ luôn đưa đón. Trên xe máy luôn oán thầm tại sao đường về nhà ngắn thế chưa kịp nhìn kĩ mấy quán ăn ven đường. Lên cấp hai... trường cũng chả xa mấy ngay cạnh trường cũ thôi.... nhưng nay biết đi xe đạp... con đường dường như xa hơn với từng guồng đạp mệt mỏi. Tiếp theo là lên cấp 3 ... trường xa hẳn... tía má liền sắm cho chiếc xe đạp điện cho đi lại tiện lợi hơn. Lúc đó  từng luôn dõi theo những chuyến xe có chở anh chị đi học xa... lòng luôn tự nhủ sau này mình cũng sẽ được đi xa như thế thôi.... Rồi ngày đầu tiên đi học xa, háo hức chứ sung sướng chứ. Nhưng sau đó tía má về quê còn lại một mình bắt đầu sợ... bắt đầu ghen tị với mấy đứa nhà ở thành phố ngày nào cũng được về nhà, ghen với đứa em mẹ lo từng miếng ăn... tối đến mẹ gọi điện chỉ muốn khóc... muốn xách balo về quê... Có một lần trúng thực, nôn mửa khắp nơi chưa kịp về chỗ trọ  cảm thấy sợ... buồn tủi... phát khóc tới nơi rồi nhưng không hiểu làm sao lại có thể đi bộ cả quãng đường xa để đón xe bus về tới nơi. Hôm sau lại sáng tỏ vì ở đây mình không có ai để dựa vào cả thì làm sao mà có thể khóc. Nhớ khi xưa học câu chuyện cậu bé bị đứt tay nhưng lại chờ mẹ về mới khóc ...... rồi bật cười.... khi xưa luôn không hiểu tại sao phải học câu chuyện " vô thưởng vô phạt" ấy nay lại thấy nó quý vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com