Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.7.2025

Bắc Ninh,14/7/2025

Ước mơ có cần điều kiện không?
Tôi nghĩ là có.

Vì nếu chỉ cần mơ là đủ, thì chắc tôi đã mơ lớn hơn rất nhiều. Tôi đã không phải ngồi đây, bóp nghẹt từng suy nghĩ trong đầu để tìm xem mình có được phép theo đuổi điều mình muốn không. Không phải tự hỏi mỗi đêm: nếu mình học ngành đó, lỡ sau này không kiếm được tiền thì sao? Lỡ không đủ giỏi, không đủ suất học bổng thì sao? Ai sẽ gánh hậu quả?

Tôi sinh ra trong một gia đình không có gì dư dả. Không đến mức khổ cực, nhưng mọi quyết định đều phải cân nhắc rất kỹ. Mỗi đồng học thêm, mỗi bộ sách tham khảo, mỗi lần đóng tiền đầu năm - đều là chuyện lớn. Và điều đó khiến tôi từ sớm đã hiểu một điều: mình không được phép mơ một cách tùy tiện.

Bố mẹ không nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận rõ. Mỗi lần tôi nhắc đến điều gì đó mình yêu thích - một nghề không ổn định, một hướng đi không an toàn - ánh mắt của họ lập tức đổi khác. Họ không ép, nhưng họ lặng. Và cái lặng ấy đủ khiến tôi thấy mọi thứ mình muốn chỉ là một sự ích kỷ.

Tôi không trách bố mẹ. Họ chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng đôi khi, cái tốt ấy giống như một con đường đã lát sẵn, bắt tôi phải bước lên mà không được phép rẽ ngang.

Tôi phải thành công. Không ai bảo vậy, nhưng tôi biết. Tôi là niềm hy vọng của cả nhà. Là "tấm vé" mà bố mẹ đặt cược cả tuổi trẻ, sức lực, từng bữa cơm nhường nhịn. Tôi đi học không chỉ cho tôi, mà cho cả những ngày tháng bố mẹ đã sống khổ, sống nhịn. Và chính vì thế, tôi sợ mình không đủ giỏi. Sợ mình làm họ thất vọng.

Có những đêm tôi ngồi học nhưng đầu óc trống rỗng. Không vì lười. Chỉ là mệt. Mệt vì không thấy đích đến đâu cả. Mệt vì càng cố lại càng thấy mình nhỏ bé giữa những kỳ vọng lặng thầm. Có những buổi chiều đi học thêm về, tôi thấy mình như người đi mượn thời gian, không sống thật, không dám thở sâu.

Tôi từng có một ước mơ rất đẹp. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu hỏi mình: ước mơ đó có nuôi nổi bản thân không? Có xứng đáng với công sức bố mẹ không? Và nếu không, thì mình có nên vứt nó đi?

Tôi không biết.

Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng có đôi lúc, trong lòng tôi thấy trống hoác. Như thể tất cả những gì tôi làm, là để sống cho một kết quả nào đó phía trước - mà bản thân mình thì chưa bao giờ được hỏi: con có vui không?

Tôi chưa dám trả lời.

Vì nếu trả lời thật, có khi chính tôi cũng không muốn nghe.

Bố tôi hay nói: "Mày phải học giỏi để thoát nghèo, nghe chưa."
Mỗi lần nói thế, bố không nhìn tôi. Mắt bố vẫn hướng ra đường, tay thì gấp một cái vỏ hộp giấy hay lau lại cái ấm nước. Như thể câu nói ấy là một phần thói quen, quen như việc thở, việc ăn cơm mỗi ngày.

Tôi hiểu bố không biết nói mềm. Bố chỉ biết nhấn mạnh.
"Thoát nghèo" - hai chữ nghe đơn giản, nhưng tôi biết nó nghĩa là gì. Nghĩa là không phải tính từng đồng khi mua dầu ăn. Là không phải vay nóng khi ai đó trong nhà đổ bệnh. Là không cần đi làm thêm buổi tối khi cả thân thể đã mỏi rã từ trưa.

Mẹ tôi lại khác. Mẹ nhẹ giọng hơn, hay vuốt tóc tôi, hay nói những câu mà tôi không biết có thật lòng hay chỉ để an ủi.
"Ước mơ cái gì thì học cái đấy. Cứ học đi, miễn là con thích."
Nghe giống như tôi có quyền chọn mọi thứ. Nhưng càng lớn, tôi càng biết: không phải cái gì thích cũng có thể chọn. Không phải ước mơ nào cũng trả bằng đam mê. Có ước mơ... cần cả chục năm tiền dành dụm.

Tôi muốn học văn. Muốn viết. Muốn lặng lẽ ngồi giữa một nơi có tiếng gõ bàn phím, có sách, có những người kể chuyện bằng con chữ.
Nhưng tôi cũng biết, viết văn không phải là nghề ổn định. Không dễ để sống bằng nó. Không dễ để thuyết phục bố mẹ - những người chỉ biết đến sự vất vả, cơm áo, chứ không hiểu nổi điều gì tên là "tự do sáng tạo".

Tôi tự hỏi: nếu mình theo đuổi nó, ai sẽ trả học phí?
Ai sẽ gánh phần tiền trọ, tiền ăn, tiền in tài liệu, tiền đi thực tế, tiền mua một chiếc laptop tạm ổn?

Tôi lại tự trả lời: có thể là bố - với đôi lưng gù sau những chuyến làm xây.
Có thể là mẹ - với đôi tay sần, chai cứng vì bán hàng ngoài chợ.

Giấc mơ của tôi, liệu có quá đắt so với đời sống của họ không?

Tôi không dám nói ra.
Tôi không muốn ước mơ của mình trở thành gánh nặng. Không muốn ánh mắt mẹ buồn đi vì con mình muốn thứ mà mẹ không biết phải lấy gì để cho.

Vậy nên tôi im lặng.
Tôi tiếp tục học - những môn không yêu, những bài không thích. Chỉ vì nó an toàn hơn. Có khả năng "thoát nghèo" rõ ràng hơn.
Tôi nhét giấc mơ của mình vào một góc - chưa vứt đi, nhưng cũng chưa dám cầm lên.

Tôi tự hỏi: liệu có ai đã từng như tôi chưa? Có một ước mơ rất bé, rất thật, rất mình, nhưng lại phải đứng ngoài vì... nó không phù hợp với ví tiền của gia đình?

Tôi chưa dám trách ai.
Tôi chỉ thấy tim mình hơi nặng.
Vì đôi khi, điều khiến người ta bỏ cuộc không phải là thiếu đam mê - mà là vì quá yêu những người mình không nỡ để họ gánh thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com