Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.7.2025


Bắc Ninh,15.7.2025

Bạn đã bao giờ cảm thấy xa cách với chính những người thân của mình chưa?
Không phải vì cãi nhau. Không phải vì ghét bỏ. Mà chỉ đơn giản là... không biết phải gần gũi thế nào nữa.

Cuộc sống càng lớn càng phức tạp. Ta đi học, đi làm, tiếp xúc với đủ thứ tri thức và cảm xúc, nhưng lại thấy ngày càng khó nói chuyện với những người từng ru mình ngủ. Khoảng cách không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở cách người ta thương nhau. Có người thương bằng lời, bằng hành động. Có người thương theo kiểu lặng lẽ, cộc cằn, không êm ái, không dịu dàng - đến mức ta chẳng còn nhận ra đó cũng là một thứ tình cảm.

Tôi bắt đầu nhận ra điều đó từ lúc mình không còn muốn về ngoại.
Không rõ là từ năm nào. Chỉ biết mỗi lần mẹ nói: "Mai về quê nhé", lòng tôi lại hơi trùng xuống. Không phải vì đường xa, không phải vì bận chuyện gì. Chỉ là... không thiết tha.

Tôi từng rất vui mỗi lần về quê. Khi còn bé, tôi không cần hiểu ai nghĩ gì. Tôi chỉ biết ăn bánh, chạy quanh sân, được xoa đầu, được gọi tên. Nhưng rồi tôi lớn lên - và mọi thứ cũng đổi khác. Không ai xoa đầu nữa. Không ai hỏi tôi muốn gì. Họ hỏi tôi có ngoan không, có học giỏi không, cao lên mấy phân - những câu hỏi giống nhau lặp đi lặp lại như một chiếc băng cassette cũ.

Tôi dần không biết phải nói gì khi ngồi bên ông.
Ông im lặng. Tôi cũng im. Giữa chúng tôi là một khoảng thời gian rất dài mà không ai biết nên lấp bằng điều gì. Có thể ông không ghét tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gần gũi. Và thế là, dù không ai làm gì sai, tôi vẫn không muốn về.

Tôi từng giữ một lời hứa của người lớn rất lâu. Một lời hứa được nói bằng giọng chắc nịch, khiến tôi tưởng như đó là một điều chắc chắn. Tôi đã tin, đã chờ, đã mang theo nó như một món quà nhỏ trong lòng. Nhưng rồi, theo năm tháng, món quà ấy chưa từng đến. Lời hứa ấy không ai nhắc lại.

Không ai giải thích. Không ai xin lỗi.
Và thế là tôi học được một điều: trong những gia đình không mấy khá giả, lời hứa nhiều khi không phải để giữ - mà chỉ để an ủi tạm thời.

Tôi không trách ai.
Tôi chỉ thấy lòng mình hơi lạnh mỗi lần ngồi sau xe máy, đi qua con đường đất đỏ dẫn về ngoại, nghe tiếng gió rít qua tai và tự hỏi: "Mình có thật sự muốn về không?"

Câu trả lời - tôi biết - vẫn là không.
Nhưng tôi đi, vì tôi hiểu, đôi khi việc trở về không phải để kết nối, mà chỉ để giữ lại một sợi dây mong manh gọi là gia đình.

Dù chẳng ai níu, dù chẳng ai hỏi - "Con có thấy vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com