đây là truyện tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau yêu cầu người xem ko kiện áo hay bất cứ điều gì vì đã xin phép tác giả rồi. NHìn thấy 200 chương vậy chứ ít lắm vì mỗi một chương là một đoản khác nhau ko quá 1000 từ hiện tại truyện của mik đã có 3 chương link bên đướilink phần 1:https://www.wattpad.com/myworks/73254672-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-%C4%91o%E1%BA%A3n-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoilink phần 3:https://www.wattpad.com/myworks/85875102-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoi-ph%E1%BA%A7n3…
Tác Giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: Fanart, Danmei, Tiên Hiệp Tu Chân, Linh Dị Thần Quái, Tình Hữu Độc Chung, 1x1 Nhân vật chính: Hoa Thành x Tạ Liên Thuộc tính: Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát Thái Tử Điện Hạ thụ, Quỷ Vương công Sở thích của tui là ngắm hình sưu tầm hình up hình lại ngắm hình~~…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
[HOÀN]Thể loại: cổ đại, cung đấuEditor: Huệ Hoàng hậuVăn án :Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử.Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung.Đến xem đường đường là trưởng nữ làm sao phá tan trở ngại đoạt được quân tâm.Lời editor: Văn án như vậy thôi, nhưng nhịp điệu truyện không nhanh, không đấu long trời lở đất như kiểu "Nghề làm phi" hay "Hậu cung Chân Hoàn truyện" đâu ạ.Truyện khá nhẹ nhàng và chi tiết. Truyện miêu tả rất tốt từng sự kiện trong cuộc đời của nữ chính, miêu tả rất tinh tế từng sự biến chuyển trong cuộc sống cũng như tình cảm của nữ chính và nam chính, cũng như mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cá nhân mình rất thích đọc những truyện xây dựng tỉ mỉ như thế này, không khiến mình cảm thấy quá yy (bàn tay vàng) hay như đa phần truyện thị trường bây giờ.Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc! Đó chính là cảm nhận của mình.-----Nhắn gửi: Truyện đầu tay từ chục năm trước nên bạn nào đọc thì thông cảm giúp team các sạn trong truyện nhé. Bọn mình không có thời gian để beta lại truyện hihi…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…