#1: Câu chuyện của tân học sinh
Reng Reng Reng! Các em học sinh nhanh chóng ổn định lớp học. Vậy là đã bắt đầu một năm học mới, chúc các em học sinh của trường THPT B luôn cố gắng, nỗ lực và gặt hái nhiều thành công.
Xin chào, tôi là Hoàng Dương Đông Nghi, tân học sinh trường THPT B.
"Lí do bạn thi vào trường là gì?"
Trước phỏng vấn của anh chị, tôi dõng dạc đáp: "Em luôn có ước mơ phát triển bản thân, và trường B chính là nơi lý tưởng để em phát triển ước mơ, gửi gắm 3 năm cấp 3 thanh xuân ạ."
Đấy là nói điêu đấy, mục đích của tôi chính là kiếm bạn trai. Từ bà chị Nguyễn Hoàng Thanh Thủy - cựu học sinh, và giờ là sinh viên năm nhất khoa tiếng Đức của HANU, tôi biết rằng boy trường B không chỉ học giỏi mà còn ngon, cao, thơm và giàu.
Thì đúng là bà ấy nói không sai vào đâu được, Vũ Trần Khôi Vĩ - thủ khoa vào 10 , đối tượng mà tôi nhắm đến. Theo điều tra từ các nguồn tin từ grp stalk của đám bạn tôi, thì Khôi Vĩ là như vầy: Boy 1m76, trước học cấp 2 trọng điểm, bố công chức, mẹ chuyên bất động sản, ngon!
Ấn tượng của tôi về cậu là cậu ấy cao, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú cùng chiếc kính mỏng, cậu ta cận giống tôi. Trên người Vĩ có mùi cam gừng, thoảng hương gỗ và táo xanh, kiểu ngoan hư lẫn lộn. Vĩ xem ra cũng là người tinh tế và chỉn chu.
Nếu mọi người hỏi tôi tại sao lại có ấn tượng với Vũ Trần khôi Vĩ, thì xin thưa...Không một con nhỏ nào không ấn tượng với con Maserati MC20 đắt tiền, Vĩ nhẹ nhàng bước xuống xe trong sự chảy dãi của tất cả đám con gái thi hôm đấy, chưa vào trường đã nổi rồi.
Hôm đấy tôi ngủ quên, vừa phóng con xe điện và tàng vừa khóc trong lòng, cầu trời chưa vào thi.
Thế mà đến vẫn kịp chán, tôi thầm cảm ơn con xe cũ của bà chị Nguyễn Hoàng Thanh Thuỷ, dắt vội vào lán để, chạy mau mải đến phòng thi. Chắc mắt tôi dán vào con xe chắc cũng coi là đắt kia, tôi té. Mà hơn nữa, tôi còn kéo bạn Vĩ ngã chung, thế là hai đứa ngã cú định mệnh trước cửa phòng thi 103. Tôi đè lên người cậu, mặt ngơ ngác. Chân tôi vì vấp phải cục gạch chắn cửa nên chân bị xước chảy máu.
"Cậu có sao không? Chảy máu rồi..." - Cậu bạn lên tiếng trước.
Chưa kịp load thì Vĩ đã bế tôi ra khỏi người cậu, cậu hỏi tôi số phòng rồi dìu tôi. Chân tôi xước cũng không đau mấy, nhưng được zai đẹp đỡ nên kệ. Đến phòng 205, cậu để tôi ngồi lên ghế, cúi xuống xem xét tình hình. Cậu lôi trong balo ra chai nước muối và băng y tế, tôi khó hiểu tại sao đi thi cậu lại mang mấy cái này. Vĩ lúi húi sơ cứu, còn tôi thì ngắm cậu. Khi tôi đang ngẩn ra phân tích xem cậu dùng nước hoa mùi gì thì cậu đã dán xong băng, cậu ngước lên, mỉm cười:
"Cậu ơi, cậu còn đau không ạ?" - Giọng nói êm dịu như suối trong khiến tôi ngớ người.
"dạ...à...Cũng không đau lắm, cảm ơn cậu." - Tôi ngượng ngùng đáp, chỉ mong bây giờ có cái lỗ để chui cho đỡ nhục.
Cậu nở nụ cười tươi: "Tốt quá, vậy chúc cậu thi tốt, hẹn gặp lại!"
Cậu chào tôi rồi trở về phòng thi. Hôm đó thi cũng ổn, vừa sức tôi,tôi nhắm tôi sẽ đậu, và tôi mong rằng tôi sẽ gặp lại cậu!
..........
Đó đã là câu chuyện của tháng 6, bây giờ tôi đang ngồi trong lớp, nghe cô chủ nhiệm thông báo về nội quy, lịch học,...Dù sao tôi cũng vinh hạnh là học sinh top đầu vào của kì thi tuyển sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com