Câu chuyện 1 "Cúp điện"
Tôi là Đăng 15 tuổi giới tính nữ, tôi đang học tại một ngồi trường được thành lập vào năm 2011, tại thời điểm này tôi đang học lớp hai. Đó là giới thiệu sơ lược về tôi, khá ngắn nhỉ có lẻ là vì tôi không được hoạt ngôn cho lắm, nếu như các bạn muốn biết thêm nhiều về tôi thì hãy đón chờ ở những câu chuyện sau nha, thôi không vòng vo nữa chúng ta hãy vào thẳng câu chuyện" cúp điện".
Màng đêm dần buông xuống thì phải nhưng ánh trăng vẫn chưa lên chứng tỏ trời chưa tối, mà phía xa xa nhà tôi hình như có một màu vàng chóe đang lấp ló sau những hàng cây xanh nó đang chơi trốn tìm với xóm tôi thì phải. À hóa ra đó là hoàng hôn cái thứ được gọi là lãng mạng của tạo hóa, nó đầy hào hoa, sự kiêu sa và cả sự chói lóa của nó. Buổi chiều là thời điểm thích hợp để tôi có thể làm bài tập mà cô đã giao cho, phải nói nó nhiều đến mức phải mất khoảng ba ngày mới có thể hoàn thành được. Tôi của ngày hôm ấy hình như có một nguồn năng lượng tràn trề, nên đã quyết định sẽ cố gắng hoàn thành xong vào ngày hôm nay. Mặt trời đã lặng hẳn vào một nơi nào đó mà tôi không thể biết được có thể là ngoài biển hay nó chui xuống lòng đất chăng? Điều này thật hoang đường nhỉ, nhưng một đứa con nít nó sẽ nghĩ như vậy đó như tôi chẵn hạn. Tôi miệt mài ngồi làm từng bài toán mà cô chủ nhiệm đã giao, nó cũng không gọi là quá khó nếu như bạn đã chăm chú nhìn cô hướng dẫn làm bài. Bóng tối vẫn không thể nào lấn át được mấy cây đèn điện nhà tôi, tôi cứ vậy cho đến khi có một người cất tiếng:
- Đăng con xuống dưới nhà đi đừng học bài nữa, xã vừa thông báo sắp cúp điện rồi. Giọng nói thân thuộc lại vang lên. Đó là thím My Năm sỡ dĩ thím tên như vậy vì thím tên My và cưới người chú thứ Năm của tôi. Thím ở sát vách nhà tôi, do hôm nay ba mẹ tôi bận một số thứ nên không có ở nhà, cảm giác cô đơn được trỗi dậy trong tôi, có lẻ vì thế nên tôi phải kiếm một chút bận rộn cho mình. Mà hình như thím Năm nói là sắp cúp điện ư ? Thôi cứ ngồi làm bài khi nào cúp thì ngưng vậy. Sự siêng năng đã lấn áp cái sự sợ hải, nếu cúp điện bóng tối sẽ bao trùm lấy căn nhà, những loài sinh vật không có chân, hay những thứ không được công nhận là con người có thể nhân cơ hội để xuất hiện vào thời điểm cúp điện này không chừng, vì cái thứ tưởng tượng hư ảo đó nên tôi không tập trung làm bài được, thế là tôi đã bị đảo ngược tư tưởng sợ hải lấn át siêng năng, tôi gấp sách vở lại và đi xuống lầu. Dường như hành động lúc nảy là một hành động chuẩn xác của tôi, bước đến bậc than thứ ba thì bỗng toàn bộ vật dụng ở nhà tôi hoạt động bằng điện tự ý tắt, không gian chìm vào bóng tối hòa quyện cùng sự im lặng đến đáng sợ. Tôi vẫn thản nhiên hướng về phía nền nhà mà đi xuống mặc dù trong lòng đang lo sợ, tôi cứ bước cho đến khi bàn chân tôi tiếp được mặt đất lạnh lẻo. Đèn điện bây giờ chẳng còn có tác dụng gì cả, người đứng đầu ánh sáng ngay lúc này có lẻ là vầng trăng và các vì sao trên trời. Tôi lặng người nhìn trăng, cảm giác ngày thơ bé quay lại, lúc xưa tôi cũng rất thích ngắm trăng cùng gia đình, tôi đã từng nói với ba mình bằng giọng mỉa mai:
_ Nhìn vầng trăng nhỏ bé như thế, ấy vậy mà nó sáng thế ba nhỉ!
Ba tôi đáp:
_ Nếu con lấy một thao nước để đối diện mặt trăng con sẽ thấy rõ mặt trăng hơn, nó sẽ không nhỏ bé như con nghĩ đâu.
Cho đến bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra, không phải thứ gì cũng nhìn theo cách nhìn bi quan của mình, nhiều lúc lạc quan sẽ là cánh cổng mở ra sự to lớn, nở nang của cuộc sống, mọi thứ đều có bí mật tìm ẩn của nó. Nhìn trăng rồi mới thấy hình như trăng không len lách vào căn nhà nhỏ xinh của mình, tôi đành lần mò trong bóng tối để kiếm cây đèn pin, quả thật rất biết ơn người đã sáng tạo ra loại đèn thông minh này nó rất tiện lợi khi cúp điện nhưng tôi vẫn rất nhớ cái mùi độc lạ của cây đèn dầu, nếu giờ này tôi ở nhà ngoại thì có lẻ đã hít được mùi hương của cây đèn dầu, ngoại tôi rất thích sống theo phong cách cổ xưa, nên mọi thứ bà xài đều mang một làn gió thoang thoảng của sự xa xưa. Mở đèn pin lên, tôi soi xung quanh nhà nó vẫn hoạt động rất tốt dù đã 8 năm nó sống cùng gia đình tôi, tôi đặt nó chỗng ngược lên để ánh sáng chiếu lên mái nhà, cách này tôi đã tự tìm tòi, điều này làm cho căn nhà có thể sáng đều hơn, người ta nói quả không sai khi con người ta lâm vào khó khăn tức khắc ta sẽ tự có cách giải quyết. Sự im lặng không kéo dài được lâu bởi đám nhóc ở phòng trọ của nhà tôi chơi trò "Rồng rắn lên mây" mọi thứ trở nên sinh động do những câu vè vui tai được những giọng nói như thiên thần vang lên:
_ Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không?
Bọn nhỏ hình như rất thích cúp điện, tôi lúc bé cũng vậy nhưng càng lớn tôi càng sợ bóng tối nó khiến tôi cảm thấy cô đơn, chắc có lẻ đám trẻ ấy quá hồn nhiên, quá lạc quan và chưa bao giờ phải tiếp xúc với những thứ ghê rợn, còn người lớn họ đã va chạm với những đau khổ, tổn thương nên họ sẽ sợ bóng tối, có thể hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng. Từ trong nhà, tôi ngồi trên ghế và quan sát bọn nhỏ chơi nhìn rất vui mắt. Có hai bé trai đang chơi rất nhiệt tình nhưng chúng đã nhìn thấy tôi, chúng chạy lại gõ cửa và hô to kêu tôi mở cửa cho chúng, tôi thì không ngần ngại ra mở cửa vì có càng nhiều người thì bầu không khí cô đơn sẽ càng vụt tắt. Tụi nó bước vào nhà tôi một cách nhanh nhảu, hai đứa tự rót nước cho nhau uống, hình như chơi nảy giờ cũng đã vương vấn chút mệt mỏi, tôi lại ngồi kế hai đứa nhóc tôi nhìn chúng với ánh mắt vui vẻ và hỏi:
_ Sao không chơi tiếp đi, vào đây không sợ ma hả?
Một bé trai nhìn ra dáng anh hai cất giọng đáp:
_ Tụi em thấy chị ngồi đây buồn quá à, sao chị không chơi với tụi em cho vui hơn?
Thằng bé nhỏ nhắn còn lại tiếp lời anh trai mình:
_Anh không thấy chị ấy rất vui sao?
Thằng anh chống nạnh rồi đáp:
_ Không.
Tôi như muốn cười ngay lúc đó nhưng tôi không muốn chúng nghĩ mình là trò hề của tôi, tôi điềm đạm đáp lại thắc mắc của đứa bé lớn:
_ Chị cao lắm chơi trò đó chắc chắn sẽ thắng tụi em đó.
Hai đứa nhóc đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, tôi cũng không biết nó ngưỡng mộ về điều gì nhưng nhìn chúng tôi lại thấy thật tự hào về bản thân mình.
Thằng lớn nói:
_ Chị à hay em ở đây chơi với chị nhá!
Thằng nhỏ đưa gương mặt dễ thương nhìn tôi nói:
_ Em cũng vậy!
Bỗng chốc không khí trở nên bừng sáng, có hai đứa bé muốn chơi với tôi, cảm giác cô đơn lúc này đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc mà tôi có được vào khoảnh khắc này. Thằng nhóc lớn tự bầy ra trò chơi và bắt tôi chơi cùng, nó bảo chơi hát những bài hát sở trường, có nghĩa bạn thường nghe bài gì thì hãy hát bài đó, khi vào cuộc chơi chúng nó toàn hát những bản nhạc như: chú ếch con, con cò bé bé, cả nhà thương nhau... những bài hát mà đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại và hát cùng bọn chúng, không gian bỗng chốc biến thành nền nhạc để chúng tôi có thể hát say sưa mà không sợ bị trật nhịp. Chúng tôi đang hát thì bên ngoài có tiếng xì xào, tôi và hai thằng nhóc chạy ra xem sao hóa ra mấy cô chú xung quanh xúm lại bên thím My Năm, họ đang đàm đạo, tán dốc cùng với nhau họ nói về những đề tài của xã hội, chính trị kinh tế và những câu chuyện hấp dẫn đến khó tả. Tôi và chúng bước đến bên mọi người, mọi người cũng tiếp đón tôi rất nồng hậu tôi đáp trả bằng một nụ cười thân ái, tôi đặt mông xuống tấm chiếu đã lót dưới nền đất, tôi ngồi tư thế xếp bằng để nghe các cô chú nói chuyện, đám nhóc mê chơi lúc nảy cũng đã xúm lại đây. Hai đứa nhóc ấy ngồi kế bên tôi, chúng nó cũng rất hóng chuyện, phải nói là hình ảnh bây giờ giống như một phiên chợ mà không cần mua đồ chỉ cần kể chuyện cho nhau nghe. Tôi ngồi xuống được một lúc lâu thì mới phát hiện con Nhi bạn thân tôi cũng ở đây, nó ngồi xa tôi lắm nhưng tôi vẫn thấy nó, nó vẫy tay chào tôi kèm theo kiểu cách nhóm người của nó, có lẻ vì Nhi quá lùn nên phải nhóm lên để tôi nhìn rõ nó hơn, tôi cũng đưa tay chào nó và cười mỉm. Thím tôi là một người bán hàng kim cả bán nước, cứ mỗi khi cúp điện thì y như rằng thím tôi sẽ bán hàng rất đắc. Mọi người kể chuyện rất li kì làm tôi cứ bị cuốn theo, nhất là cô Ba kể những câu chuyện xa xưa khiến tôi lúc đó có cảm giác mình chính là nhân vật mà cô Ba đang kể, còn có cả chú Bần kể những câu chuyện ma mà khiến tôi và lũ con nít vừa muốn nghe vừa không muốn nghe, thời khắc ấy hai thằng nhóc cứ ghì lấy tay tôi, chúng la lối um xùm làm cho mấy cô chú khác phải quay qua nhắc nhở chúng mới chịu im. Thời khắc này cảm thấy TV, điện thoại, loptop... thật vô dụng nó chỉ khiến cho ta ghiền chứ không thể làm cho ta có cảm giác ấm áp như bây giờ, chợt thấy tại sao mình phải phí quá nhiều thời gian cho những thứ vô bổ như vậy, thay vào đó ta có thể ra ngoài để học hỏi nhiều hơn. Ngoài đường có tiếng xe hàng rông giao bán những món ăn vặt:
_Bắp xào, hột gà nướng, hột gà nướng bắp xào đê.
Bọn nhỏ hối hả kêu chiếc xe đó dừng lại, chúng xin tiền bố mẹ để có thể mua những món ngon tuyệt hảo đó, những đứa xin được tiền liền ngay lập tức phi nhanh ra mua, những đứa còn lại chỉ biết đứng nhìn một cách thèm thuồng, khi đám nhỏ mua xong chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi khắp các con đường để rao bán. Bọn mua được cảm thấy tội cho bọn không mua được nên chúng đã chia sẻ cho nhau,cảnh tượng trở nên lung linh tình người. Thật bất ngờ khi con Nhi nó cũng mua một hộp bắp xào, nó đi lại chỗ của tôi và kêu tôi ăn cùng nó, hai đứa nhìn nhau cười rồi cùng ăn, cùng nghe người lớn kể chuyện. Đang ngồi nghe cô Ba kể chuyện thì ba mẹ tôi đã về, tôi lật đật chạy về nhà vì sợ ba mẹ sẽ lo cho mình, tôi chào ba mẹ cùng với hành động xách chiếc túi của ba vào nhà, ba mẹ hỏi tôi đi đâu khi đang cúp điện, tôi thẳng thắng kể lại cho ba mẹ về những việc lúc nảy. Ba tôi cũng hưng phấn nhanh chống đi qua chỗ cô chú để cùng đàm đạo, mẹ tôi thì khá mệt mỏi nên đã đi tắm, tôi đã đốt một ngọn nến trong nhà tắm cho mẹ thấy đường, ánh đèn lập lòe làm mẹ tôi nhớ thời Việt Nam chưa có điện, tôi nghe mẹ kể cũng cảm thấy lúc xưa thật quá cực khổ. Mẹ bước vào tắm còn tôi thì tiếp tục chạy qua thím Năm để nghe kể chuyện. Sau khi trời đã khuya, thì mọi đồ dùng điện đều hoạt động trở lại, mọi người ồ lên một tiếng rồi vui mừng hoan hô, khi mọi thứ đã sáng sủa mọi người tự động rời đi, ai về nhà náy không khí bỗng chốc mất vui chắc chỉ đối với tôi, bọn trẻ lại tiếp tục dán mắt vào TV và tôi thì tiếp tục đi về học bài. Khi cúp điện con người mới có thể từ bỏ những thứ thông minh để đến với sự đoàn kết chân thật. Kể từ ngày hôm ấy tôi không còn sợ bóng tối và tôi trở thành một con người thích không khí cúp điện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com