Chương 9 : Gia đình hạnh phúc ( END )
Vào một buổi sáng đẹp trời cô đang dìu nàng đi dạo xung quanh nhà thì 1 cơn đau bụng ập tới, Châu Châu liền bấu lấy cánh tay tiểu Vương yếu ớt nói :
" Vương Dịch, hình như chị sắp sinh rồi " nói xong nàng càng bấu mạnh hơn.
" Aaaa~ Hả ?! Vợ sắp sinh ?! Người đâu mau đưa thiếu phu nhân lên xe đến bệnh viện " cô lập tức bế nàng lên xe và gối thúc tài xế mau chóng đưa nàng đến bệnh viện, cơn đau bụng cứ kéo dài một lúc rồi ngưng, rồi tiếp tục lặp lại khiến Châu Thi Vũ đau đớn bấu mạnh vào tay cô đến rướm máu.
" Vợ hết thở đều nào, thả lỏng, sắp tới nơi rồi " cô lấy tay lau đi mồ hổi trên trán nàng. Môi nàng cũng bắt đầu nhợt nhạt, cô lúng túng hôn hết chỗ này đến chỗ khác trấn an nàng.
" Chồng ơi~ đau " nàng bấu càng mạnh thêm.
" Aaaa~ chồng biết rồi, cứ bấu thoải mái "
" Thưa cô chủ, đến nơi rồi "
" Được, anh trở về nhà báo với bác quản gia gọi cho ba mẹ tôi và ba mẹ vợ của tôi nói vợ tôi sắp sinh "
" Vâng ạ "
Cô bế nàng vào trong bệnh viện hét lên :
" Vợ tôi sắp sinh rồi !!!!!!!! "
Các y bác sĩ gần đó nghe vậy liền đưa nàng vào phòng cấp cứu, để cô ở bên ngoài chờ. Trong lúc chờ đợi cô cũng gọi mọi người đến.
" Châu Châu sao rồi Nhất Nhất ? " Cặp đôi Hắc Miêu hớt hải chạy đến hỏi
" Mới vừa vào bên trong "
" Con bé sau rồi con ? " kế đến là ông bà Vương.
" Vừa mới vào trong ạ "
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng...
" Aizzz Vương Dịch à em ngồi yên đi có được không ? Đi lòng vòng như vầy chị thấy chóng mặt quá " Trương Hân lắc đầu ngán ngẩm.
" Em không ngồi yên nổi- "
" Xin chúc mừng các vị, mẹ tròn con vuông, là một bé gái đáng yêu " bác sĩ đi ra hứng khởi nói, ảng cũng được đẩy vào phòng hồi sức, cô y tá bế đứa bé trao cho cô nhưng cô không để ý mà chỉ hướng mắt về nàng, ông bà Châu bất lực bế đứa cháu nhỏ vào lòng vỗ về cưng nựng.
" Vợ có mệt không vợ ? " cô vừa chạy theo các y tá đẩy băng ca của nàng vào phòng hồi sức vừa hỏi han.
" Không sao, con đâu rồi chồng ? "
" Vợ nằm đó nghỉ ngơi đi chồng gọi mọi người đến ngay "
Cô chạy đi gọi mọi người đến phòng hồi sức và bế đứa bé đặt ở chỗ nàng,nàng nhìn thấy con liền vui vẻ không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt, cô lấy tay lau nhẹ hững giọt nước mắt cho nàng và ôm hai mẹ con vào lòng. Sau khi mọi người hỏi han quan tâm nàng xong xuôi thì ai về nhà nấy, Vương Dịch ở lại trông chừng nàng và bé con.
" Vợ có đau chỗ nào không ? "
" Không có "
" Vợ có đói không ? "
" Không đói "
" Vậy vợ nghỉ ngơi đi "
" Vâng "
Cô ngồi đó bế bé con vào lòng âu yếm rồi vuốt lưng dỗ nàng ngủ, nhìn bé con trong lòng cô dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Được ở bên cạnh người mình yêu và kết tinh tình yêu chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã trao tặng cho cô, chỉ cần như thế thôi đối với cô là quá hạnh phúc rồi. Đặt con vào nôi cô đi đến bên giường nắm tay nàng và ngủ quên lúc nào không hay.
-------------------End chương 9--------------------
Xin lỗi mọi người vì chap này quá ngắn nhưng mà thật sự là tui bị flop quá không muốn đăng, nản thiệt sự luôn ấy 😭 nếu truyện không hay hoặc có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý thoải mái ạ, tui sẽ lắng nghe và sửa chửa. Xin cám ơn mọi người đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com