Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới qua đôi vai

  Gió vẫn cứ thổi, mặt hồ gợn chút sóng nhỏ. Ánh đèn rủ xuống dòng sông khiến buổi tối mùa Thu chở thành một bản nhạc kinh điển từ lúc nào. Chỉ ngồi một chỗ và nghe tiếng gió, có lẽ mây cũng chẳng buồn trôi, mây thực sự muốn ở lại.

- Này, sau này mọi chuyện kết thúc. Tôi có thể cùng anh đi ngắm mùa Thu thế này nữa không?!

- Tất nhiên rồi, nó quá rẻ so với các trò tiêu khiển khác.

- Này! Anh đang quy đổi ra giá trị vật chất đó à!!

- Không, tôi đang đưa nó về cùng một thế giới thôi, quá tàn nhẫn để đem hai thứ đó so sánh với nhau.

- A!!  Nhìn kìa giờ này vẫn đang cố người câu cá.

- Chắc cha đó không ngủ được!

Người con trai tóc đen khẽ rùng mình, cảm nhận cái lạnh thấm vào xương thịt mà buông ra một hơi ấm từ đôi môi có chút rạn nứt.

- Chúng ta về nhé!!

- Tôi muốn ngồi thêm chút nữa.

Gã trai cởi áo khoác choàng cho người con trai kia, không nói gì.

Hai người dựa vào nhau.

   Có những người vẫn muốn như thế này. Ngắm nhìn thế giới trôi qua trước mắt, những chuyến tàu đêm ngược xuôi, những gì câu trộm vẫn thản nhiên quăng cần xuồng sông chờ đợi một chú cá ngu ngốc nào đó. Trên cầu những gánh hàng rong thưa thớt, với vài cái mẹt. Gió vẫn cứ thổi, và dòng nước chưa bao giờ tĩnh lặng vì thế. Nhiều người nói: " Sẽ có lúc dòng sông ngủ yên ". Khi ấy có lẽ mua thu cũng đã chết. Và không còn muốn ai nhìn thế giới qua đôi vai nữa....

- Tôi ngủ được bao lâu rồi

- Hình như hơn một tiếng

- A!!  Tôi đi mua lon nước cho em nhé.

- Anh...Ngốc thật!!  Không sao, ngồi đây, cứ dựa vào tôi và ngủ đi.

   Ánh dịu dàng khó khăn lắm mới len nhóm trong đôi mắt xanh biếc kia, gã trai tóc bạc, tâm khảm không kìm được mà rung động một hồi rồi nhè nhẹ cười.

- Ừ... Tôi ngủ thêm chút nữa.

...

-  " Anh ngủ say rồi,  nhưng anh cứ ngủ đi. Tôi không mỏi vai đâu. Đôi khi anh cũng phải mệt. Cuộc đời đưa đẩy anh đi nhiều nơi, làm nhiều việc, che chở cho những người xung quanh đâu phải dễ dàng, và...những thứ anh muốn bảo vệ.... Nhưng giữa những điều đó tôi vẫn muốn ngồi cùng anh, để được cảm nhận từng hơi thở, được thấy những cử chỉ vụng về của anh, được thấy anh chăm sóc tôi, dù nó không được quá tuyệt như ý tôi muốn...  Anh sẽ mỏi chân và anh phải dừng lại, cứ mặc mọi thứ trôi đi, thời gian sẽ chết khi tôi ở cạnh anh như thế này. Đôi khi anh cũng phải dựa vào tôi, đồ ngốc Gintoki ạ "
.
.
.
.
.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com