Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh gia đình và Thẩm Mĩ Viện Bombshells


Thứ ba,

Bố tôi tặng cho mẹ một chiếc máy ảnh mới vào dịp Ngày của mẹ, và gần đây mẹ tôi chụp rất nhiều ảnh. Tôi nghĩ điều này là vì mẹ cảm thấy hối hận về việc đã không làm ablum ảnh cho gia đình.

 Khi anh trai tôi, Rodrick, còn là một đứa bé, mẹ hoàn toàn chỉ chụp một vài  tấm ấn tượng, vỏn vẹn gồm lần đầu và lần thứ hai Rodrick thử ăn đậu, những bước đi đầu tiên của Rodrick và ngã. Hết. 

Tuy nhiên tôi cũng học được một bài học là  những tấm ảnh anbum không hề ghi lại chính xác những gì đã xảy ra trong cuộc sống của bạn . Năm ngoái khi tôi và mẹ đi biển, mẹ tôi đã mua một đống sò trông rất hấp dẫn ở cửa hàng lưu niệm, và sau đó tôi đã nhìn thấy mẹ chôn chúng xuống cát để Manny "khám phá ra" chúng.

À thì, tôi ước tôi đã không thấy việc đó, bởi vì nó đã khiến tôi suy nghĩ lại về thời thơ ấu của tôi, khi mà tôi  cũng đã tìm thấy một con sò khổng lồ bị chôn vùi dưới cát.


Hôm nay mẹ tôi nói đầu tóc tôi trông rất "xồm xoàm", và vì vậy me sẽ đưa tôi đi cắt tóc. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý đi nếu tôi biết được rằng mẹ đã đưa tôi đến Thẩm Mĩ Viện Bombshells , nơi mà mẹ và bà tôi đã đi cắt tóc và làm tóc của HỌ.

Ấn tượng đầu của tôi là thế, dù vậy tôi phải nói toàn bộ trải nghiệm về thẩm mĩ viện thật ra không đến nỗi tệ. Thứ nhất, họ có TV ở mọi khu vực, cho nên bạn có thể xem phim trong khi đang chờ đến lượt của mình.

Thứ hai, họ có rất nhiều tạp chí, những tờ báo đó bạn có thể thấy ở những dãy thanh toán của chỗ bán tạp hóa. Mẹ nói tạp chí toàn viết về những điều dối trá, nhưng tôi nghĩ là có một vài điều thực sự quan trọng bên trong những thứ đó. 

Bà tôi luôn mua tạp chí, kể cả khi mẹ tôi không hề ủng hộ việc này. Một vài tuần trước bà đã không trả lời điện thoại của mẹ, thế là mẹ tôi bắt đầu lo lắng và lái xe đến nhà bà để xem bà có ổn hay không. Bà tôi vẫn ổn, nhưng bà đã không trả lời điện thoại là bởi vì mấy thứ bà đã mải mê đọc.

Bà tôi đã cố giải thích rằng điện thoại vô tuyến đã xóa đi trí nhớ của những người già, làm bà đãng trí và không hề biết đến việc mẹ tôi gọi. Mẹ tôi hỏi bà lấy đâu ra thông tin đấy. Bà bảo là từ tờ New York Times.

Con chó nhà bà tôi, Henry, đã chết gần đây, và kể từ khi đó bà đã trở nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc tạp chí. Tôi nghĩ mẹ tôi đã còn phải giải quyết vụ việc điện thoại vô tuyến trong nhiều ngày nữa.

Cho đến tận bây giờ, bất cứ khi nào mẹ tìm thấy tạp chí ở chỗ bà tôi, mẹ tôi lại mang chúng về nhà và vứt chúng ở chỗ gara. Tuần trước tôi câu được một tờ tạp chí trong đống rác và mang nó về phòng ngủ đọc.

Tôi vui vì tôi đã làm như vậy. Tôi đã biết được rằng phía Bắc nước Mĩ chuẩn bị ngập lụt trong vòng sáu tháng nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy đỡ áp lực đi nhiều về việc phải đi đến trường. 

Quay trở lại, tôi đã phải ngồi chờ rất lâu trong viện thẩm mĩ, nhưng tôi thực sự không quan tâm cho lắm. Tôi mải đọc xem số tử vi của tôi và nhìn vào chân dung cũa những ngôi sao điện ảnh khi họ không hề trang điểm, nên tôi hoàn toàn thấy thích thú với việc này.

Rồi khi tôi đang cắt tóc, tôi đã tìm ra điều tuyệt vời nhất trong việc thẩm mỹ, đó chính là việc NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH. Những người phụ nữ làm việc ở đây đều biết được những góc tối của mỗi người trong thị trấn này và họ sẵn sàng kể những việc đó cho tôi nghe.

Đáng tiếc thay, mẹ đã đến đón tôi ngay khi đang ở giữa câu chuyện về ông Peppers và cô vợ mới của ông, người mà trẻ hơn ông những hai mươi tuổi. Tuy nhiên, có một điều đáng mong chờ là tóc tôi sẽ mọc lại rất nhanh nên tôi có thể sẽ sớm quay lại viện thẩm mĩ và ngồi nghe về phần cuối của câu chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com