Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn tay vấy bùn

Thứ sáu,

Tôi nghĩ mẹ tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận về việc đưa tôi đi cắt tóc. Những người phụ nữ ở Thẩm Mĩ Viện Bombshells đã giới thiệu cho tôi về phim truyền hình dài tập lãng mạn, và giờ thì tôi đã hoàn toàn nghiện chúng.

Ngày hôm qua, khi đang ở giữa phim, mẹ đã bảo tôi phải tắt TV đi và tìm thứ gì đó khác để làm. Tôi có thể thuật là không có tác dụng khi tranh cãi với mẹ tôi, vì vậy tôi đã gọi điện cho Rowley và mời cậu ấy đến đây.

Khi Rowley đến nhà tôi, chúng tôi đã đi thẳng đến phòng của Rodrick ở dưới tầm hầm. Rodrick đang vắng mặt và đi chơi với băng nhóm của anh ấy, Lodded Diper, và bất cứ khi nào anh ấy không có ở nhà, tôi lục lọi đống đồ đạc của anh ấy để xem tôi có thể tìm thấy thứ gì thú vị hay không.

Thứ tuyệt nhất mà tôi đã tìm được trong đống đồ tạp nham ở ngăn kéo Rodrick lần này là một trong những móc khóa lưu niệm mà bạn có thể lấy ở bờ biển. Tôi thấy bức ảnh nhỏ trên móc khóa đó là Rodrick và một cô gái khác.

Tôi không biết làm thế nào Rodrick có được tấm ảnh đó, bởi vì tôi đã ở bên cạnh anh ấy từng kì nghỉ cùng gia đình, và nếu tôi đã thấy anh ấy đi với cô gái đó, tôi chắc chắn sẽ nhớ về cô ấy .

Tôi cho Rowley xem tấm ảnh , nhưng tôi phải cầm cái móc khóa vì Growley bắt đầu trông muốn cướp nó đi vậy.

Chúng tôi lục lọi xung quay thêm, và sau đó chúng tôi đã tìm thấy một băng phim kinh dị ở đáy ngăn kéo Rodrick. Tôi đã không thể tin được vào vận may của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều không được xem phim kinh dị trước đó, vì vậy đây đã là một phát hiện to lớn.

Tôi hỏi mẹ liệu Rowley có thể ở lại qua đêm được không, mẹ tôi nói được. Tôi đã chắc chắn việc tôi hỏi mẹ khi bố đang ở ngoài phòng, vì bố không hề thích việc tôi thức khuya.

Vào mùa hè trước đó Rowley ở lại ngủ ở nhà tôi, và chúng tôi cùng ngủ ở dưới tầm hầm. Tôi đã chắc chắn chỗ ngủ của Rowley ở gần phòng có lò sưởi nhất, vì căn phòng đó thật sự làm tôi ớn lạnh. Tôi đã tính là nếu có bất kì thứ gì ra khỏi đó vào giữa đêm, nó sẽ tóm lấy Rowley đầu tiên và tôi sẽ có năm giây để trốn thoát.

Khoảng vào một giờ sáng ngày hôm đó, chúng tôi đã nghe thấy có thứ gì đó ở phòng lò sưởi và đã làm chúng tôi thoát vía.

Nó có giọng giống một hồn ma bé gái hoặc thứ gì đó, và nó đã nói: "Tôi đang trốn... Bạn có thể tìm tôi không?"

Tôi và Rowley trên thực tế đã giẫm đạp lên nhau để chạy trối chết ra khỏi tầng hầm. Chúng tôi xông vào trong phòng mẹ và bố, và tôi nói với họ là căn nhà của chúng tôi đã bị ám và chúng tôi phải chuyển đi ngay lập tức.

Bố dường như không thấy thuyết phục, bố tôi đã xuống tầng hầm và đi thẳng ngay vào phòng sưởi. Tôi và Rowley đứng cách ngay mười bước chân.

Tôi đã khá chắc là bố sẽ không còn sống để ra khỏi đó. Tôi nghe thấy vài tiếng sột soạt và tiếng va chạm, và tôi đã sẵn sàng để chạy khỏi đây. Nhưng chỉ một vài giây sau bố tôi đã trở lại với một trong những thứ đồ chơi của Manny, cón búp bê tên là Harry Trốn Và Tìm.


Đêm hôm qua tôi và Rowley đã chờ khi cả mẹ lẫn bố đều đã đi ngủ, và rồi chúng tôi xem phim. Thật ra, chỉ có mỗi mình tôi xem nó, bởi Rowley đã che mắt và bịt tai suốt cả thời gian chiếu phim.

Bô phim nói về một bàn tay bùn đã khi khắp cả nước để giết người. Và người nào nhìn thấy nó đều là nạn nhân tiếp theo của bàn tay vấy bùn.

Hiệu ứng của bộ phim phải nói là hạng bét, và tôi không hề cảm thấy sợ cho đến đoạn cuối cùng của phim. Sau khi bàn tay vấy bùn đã vồ lấy nạn nhân cuối cùng, nó bò tới thẳng về phía trước màn hình, rồi tiếp đó màn hình phụt tắt và chuyển thành màu đen. Đầu tiên thì tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là TÔI.

Tôi tắt TV đi  và rồi tôi miêu tả lại bộ phi,, từ đầu đến cuối cho Rowley nghe. Chà, tôi chắc chắn đã thực hiện tốt việc kể lại câu chuyện, bởi vì trông Rowley đã còn sợ hơn cả tôi.

Tôi biết chúng tôi không thể đến chỗ mẹ và bố lần này vì họ chắc chắn sẽ mắng tôi nếu biết tôi xem phim kinh dị. Nhưng chúng tôi cảm thấy tầng hầm không còn an toàn nữa, nên chúng tôi đã dành phần còn lại của đêm ở trong phòng tắm tầng trên.

Tôi chỉ ước là chúng tôi đã thành công trong việc thức trắng cả đêm đó, bởi vì khi bố tìm thấy chúng tôi vào buổi sáng, nó không phải là cảnh tượng tốt đẹp gì.

Bố muốn biết về chuyện gì đã diễn ra, và tôi phải khai thật. Bố nói điều này với mẹ, và giờ tôi chỉ cần chờ mất bao nhiêu lâu tôi sẽ bị phạt cho điều này. Nhưng phải nói thật với bạn, tôi còn lo lắng nhiều về bàn tay vấy bùn hơn bất cứ hình phạt nào mà mẹ có thể tưởng tượng ra.

Tôi nghĩ về nó, dù vậy tôi đã nhận ra rằng có quá nhiều chỗ để bàn tay vấy bùn phải đến để tìm tôi. Mong sao bởi vì vậy mà tôi có thể sống được hơn chút ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com