Chương 1: Cái chết do nhầm lẫn, trở thành tử thần thực tập
( trang phục trên kia nhá, bỏ cái áo choàng đi là được, còn haori thì tui tìm mãi chẳng ra nên quyết định vẽ sau)
________Vào truyện_________
"MẸT ỚIIIIIIII!!!!!! MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO HẢ CÁI CON ĐƯỜI ƯƠI KIAAAAAAAA!!!!!"
"......"-'Mẹ à, nhỏ tiếng chút có chết ai đâu ạ.'
Tiếng gọi rất chi là "thân thương" của mẹ tôi vang lên cùng với tiếng đập cửa rầm rầm, tôi bất lực lết cái thân xác của mình mà lồm cồm ngồi dậy. Mệt mỏi quá mà.
"CÁI CON TÊ MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!"
"CON DẬY RỒI MÀAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Tôi gào cổ lên, làm ơn tha cho cái lỗ tai của con đi mà mẹ!!!!!!!!!
"MÀY QUÁT TAO ĐẤY À?!"
"CON ĐÂU DÁM ĐÂU!!!!"
"DẬY NHANH LÊN, CÓ NGHỈ HÈ THÌ CŨNG LO MÀ DẬY SỚM CHO QUEN ĐÊ!!!!!!!"
"VÂNG Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đưa tay vén màn lên rồi quấn gọn lại vắt lên, tôi uể oải bước xuống giường. Mệt thiệt chớ! Mới nghỉ hè chưa bao lâu mà!!!!!! Lại phải bê đít dậy sớm!!!!!! Chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc các bà mẹ bao gồm cả mẹ tui nghĩ cái gì nữa!!!!
Lại còn cái gì mà: " Sau này mày có con thì mày sẽ hiểu thôi....bla...bla...." Các thứ.
Nhưng ai rảnh mà quan tâm chớ. Tôi cũng éo muốn có con, càng không muốn có chồng, phải lo rõ nhiều thứ vừa mệt vừa nhọc. Độc thân cả đời có tốt không? Dù thi thoảng có cô đơn chút xíu nhưng vẫn tốt hơn nhiều.
Và rồi, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, áo phông cùng quần đùi chính là tri kỉ mà. Kẹp gọn cái mái tóc đen tuyền mượt mà của mình lại, tôi lảo đảo bước vào nhà tắm vscn. Và..... tôi không hiểu sao hôm nay đau đầu chóng mặt thế nhỉ? Đầu óc tôi cứ quay cuồng kiểu gì ấy!
Bước xuống cầu thang, sao mà trời đất đột nhiên nghiêng sang một bên vậy?
RẦM!!!!!
Đau quá! Đầu tôi, không, cả cơ thể tôi đau đớn. Cả mặt bên trái của tôi áp xuống sàn, ồ, vậy ra là tôi bị ngã cầu thang à? Mắt tôi mờ dần, trước khi nhắm hẳn mắt lại, tôi có nhìn thấy bóng người chạy vội từ cầu thang dưới đến chỗ tôi và đỡ tôi dậy.
Tiếng hét đó, tôi biết đó là tiếng bố mẹ tôi, nhưng tai tôi ù quá, tôi không nghe thấy gì cả.
___________________________
"Này nhóc! Dậy dậy!!!"
"Ưm?.... Ai vậy?"
Tôi mở đôi mắt nặng nề của mình ra, trước mặt tôi hiện giờ có hai người(?) không, họ không phải người! Vì người làm méo gì có sừng?!!!
Đã thế lại còn một trắng một đen! Chẳng nhẽ....
"Các người là.... Hắc Bạch Vô Thường?!"
"Ồ, nhóc con thông minh đấy, chỉ tiếc là nhóc chết sớm quá thôi."- Hắc Vô Thường vừa nói, tay vừa chỉ chỉ vào cái xác có hình dạng giống tôi đang nằm nửa thân trên phía cuối bậc, nửa thân dưới trên cầu thang và đang được bố mẹ lay gọi cùng khách hàng của mẹ tôi. Mẹ tôi làm nghề salon mà lại.
Tôi có chút không hiểu lắm, vì sao chỉ có chưa tới nổi 7 bậc thang mà tôi đã chết rồi là sao? Nhưng nhìn máu lênh láng thế kia thì cũng không chắc lắm là nó không nguy hiểm. Chỉ mong bố mẹ sau này cẩn thận hơn thôi. Tôi khẽ thở dài.
"Nhìn xong chưa? Xong rồi thì đi theo bọn ta."- Bạch Vô Thường cũng khẽ thở ra một hơi. Công nhận, mạng người thật ngắn ngủi, hở tí là chết ngay.
"Tôi biết rồi, Bạch ca ca, Hắc tỷ tỷ."
"Phụt!!!!!! Hahahahaha H-hắc tỷ tỷ???? Muahahahahaha!!!!!"- Bạch Vô Thường nghe tôi nói xong thì phì cười ôm bụng còn Hắc Vô Thường thì đen mặt nhìn tôi-"BỐ MÀI LÀ NAMMMMMMM!!!!!"
"........ à vâng, Hắc ca ca....."- chứ bố tôi là gái chắc
"Hừ!"
Thảo nào, tôi đã thấy lạ kể từ lúc nhìn thấy họ rồi. Bạch Vô Thường hay được miêu tả là nữ hơn là Hắc Vô Thường nhưng Hắc Bạch tôi gặp thì Bạch trông rất điển trai, vai rộng, cao ráo, còn Hắc thì nhỏ nhắn, mảnh khảnh và thấp hơn Bạch những một cái đầu. Cả hai đều có mái tóc đen dài và Hắc một sừng bên trán trái, Bạch một sừng bên trán phải.
Trông họ khá đẹp đấy chứ! Và rồi, tôi đã được đưa đến trước mặt Diêm Vương. Cô cầm một tờ giấy có lẽ là sơ yếu lí lịch của tôi đi.
Nhưng khi cô đọc nó lên tôi bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai và vâng, xin thưa với các bạn, Diêm Vương là nữ! Mĩ nữ cực kì xinh đẹp và đã có chồng!!!!!!!!
"Ngô Huyền Vũ
18 tuổi
Cung bọ cạp
Quốc tịch Trung Qu-...."
"DỪNG! Xin thất lễ nhưng ngài hãy dừng lại một chút để tôi đính chính thông tin có được không ạ?!"
"...... Được rồi, ngươi nói đi."- giọng bả dễ nghe thiệt.
"Thứ nhất, tên tôi đúng là Ngô Huyền Vũ nhưng nó là tên tiếng Trung còn tên cha mẹ đặt cho tôi là ** ***** ****
Thứ hai, tôi mới có 16 tuổi
Thứ ba, tôi cung Bảo Bình
Thứ tư, tôi là người Việt Nam
Bổ sung, tôi là con dân xứ Thanh, gốc ở làng Quảng chuyển đến Nguyễn Văn Trỗi tạm trú tạm vắng cùng gia đình
Xin hết!"
Đột nhiên, không hiểu sao không khí chợt lạnh đi vài phần. Rồi tôi thấy môi của Diêm Vương khẽ câu lên một đường cong, sẽ rất đẹp nếu nó không chứa cả một đống sát khí khủng bố đấy.
"Hắc Bạch Vô Thường~"
"D-Dạ?!"
"Đây là lần thứ mấy rồi?"
"L-lần thứ 5 ạ!"
"Trả lời ta, vì sao lại mắc lỗi cơ bản như vậy thế?"
"C-chúng, chúng thần xin lỗi ạ!!!!!"
"Nhớ cho rõ, đây là lần cuối cùng!"
"Vâng ạ!!!!!!!"
Không hiểu sao, tôi tự nhiên thấy một màn này lại cảm thấy bất an thế nhể? Đừng nói với tôi là.......
"Thật lòng xin lỗi ngươi ***** ****."
"Ý, ý ngài là sao vậy ạ?"- làm ơn đừng là cái ý tôi đang nghĩ trong đầu bây giờ điiiii
" Ngươi đã bị bắt nhầm, ta thật lòng xin lỗi."
"......."-'Ngài đùa tôi đấy à?'
Không cần nhìn cũng biết, mặt tôi bây giờ trông đụt như thế nào rồi. Tôi mấp máy môi, run rẩy-" Vậy........ tôi có thể trở về được không ạ?"-'Làm ơn nói là c-...'
"Xin lỗi, trên đó xác ngươi giờ đã chỉ còn là một hộp tro cốt rồi, ngươi không thể trở về được nữa."
Đậu má!!!!! Bà đùa tôi đấy à!!!!! Moá đời!!!! Còn bao nhiêu bộ anime chờ tôi xem! Bao nhiêu hố trên wattpad tôi còn chưa lấp xong! Bao nhiêu người tôi theo dõi còn chưa đọc hết truyện của họ nữa!!!!!!! Nhầm lẫn cũng zừa zừa phải phải thôi chớ!!!!!!!! Tôi muốn lật bàn AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tôi chính thức muốn bùng nổ!!!!!! Mồm tôi chực chờ phun ra câu chửi thề, gân cổ, gân mặt nổi lên thì đột nhiên Diêm Vương lên tiếng.
"Nếu ngươi muốn, ngươi có thể ở đây trở thành Tử thần, coi như đền bù, vì vận số ngươi chưa hết, hưởng thọ 98 cái bánh trưng nên ngươi chưa thể đi đầu thai."
"Có cái con Cặ-......."
"Ở đây có rất nhiều anime, ngươi có thể đọc tuỳ thích."- giọng nói đều đều ấm áp vang lên làm tôi khựng lại. Nhưng chưa dừng lại ở đó: "Ngươi có thể thay đổi hình dạng của ngươi thành hình mà ngươi muốn, độc lạ để không nhầm lẫn với kẻ khác, ngươi có thể ăn nhiều vô kể mà không sợ béo, cũng không cần ăn uống để sống, ăn chỉ là thú vui và dù có không ăn uống gì thì ngươi vẫn sống bình thường.
Ngươi cũng có thể chọn giống loài của chính mình theo cách ngươi muốn, tất nhiên là vì nó sẽ thay đổi cả linh hồn nên chỉ được chọn duy nhất một lần và phải chọn kĩ lưỡng nhưng ít ra nó sẽ giúp ngươi mạnh hơn.
Ngươi ở đây có thể học tập những gì mà ngươi muốn, chẳng phải ngươi vẫn luôn ao ước được trở lên mạnh mẽ và tài giỏi hơn hay sao? Ta hoàn toàn có thể cung cấp cho ngươi những thứ đó. Nghĩ cho kĩ đi, ngươi có muốn ở đây làm một Tử Thần không? Có rất nhiều người mong muốn điều đó nhưng không thể đấy."
Tôi do dự trước sự cám dỗ ấy. Thật khó để cưỡng lại, nhưng mà......
"Diêm Vương, nếu tôi là lần nhầm lẫn thứ 5 của Hắc Bạch Vô Thường vậy thì..... 4 người còn lại đâu và nếu trở thành Tử Thần thì tôi phải đổi lại những thứ gì ?"
"Chà, ngươi khá là cẩn thận đấy, chẳng bù cho mấy tên kia, thấy có lợi là sáng mắt lên, tham lam khiến cho linh hồn nổ tung không thể tái sinh hay đầu thai."- Diêm Vương cười, một nụ cười man rợ khiến tôi nổi da gà.-"Đơn giản thôi, trở thành cấp dưới của ta, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, ta không lưu giữ kẻ ăn không ngồi rồi. Và hơn hết là khi ngươi dung hợp hỗn huyết chỉ được lấy nhiều nhất 3 loài, không được hơn......."- nói đến đây, cô dừng lại, như trầm ngâm điều gì rồi lại quay mặt ra nhìn ông chồng đang bóc vỏ nho cho cô nãy giờ.
"......... Khi thay đổi sẽ phải chịu cơn đau thấu xương vì đây là thay đổi linh hồn chứ không phải chỉ là thể xác bình thường cố gắng chịu đựng. Nếu không quá 3 loài thì sẽ không chết được đâu, yên tâm."- ông chồng hiểu ý giải thích tiếp cho vị Diêm Vương đãng trí.
"..... Được, tôi đã hiểu rồi, tôi...... đồng ý làm Tử Thần dưới chướng ngài thưa Diêm Vương."- sau khi chắc chắn rằng sẽ không phải đánh đổi quá nhiều, tôi quyết định đồng ý.
Và rồi Bạch Vô Thường nghe lệnh dẫn tôi đi đến chỗ thay đổi cấu tạo lẫn hình dạng linh hồn còn Hắc Vô Thường thì ở lại báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com