Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Iguro Obanai

Chương này tui sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha, vì dù sao tiểu Sets cũng không thể nào biết hết tất cả được mà, nên là thi thoảng tui cũng có viết vài chuyện bằng ngôi khác.

Các bạn cũng đã thấy ở mấy chương trước đó rùi nhưng không để ý đúng hơm?

Nên là.....

Vào truyện thoi!!!!(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎
______________

Cậu đã thoát rồi!
Cuối cùng cũng thành công trốn thoát bằng lỗ chó được cậu đào ra bởi một cái kẹp tóc mà cậu lén lấy được và sự trợ giúp của một chú rắn trắng nhỏ.

Cả hai đang cố chạy thật nhanh, bỗng nhiên, nó đã đuổi tới.

Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy con Oniga đó. Cố gắng quay đầu chạy tiếp dù không biết liệu có thoát hay không.

Và cậu vấp ngã. Ngay khi nó vồ lấy cậu, cậu kinh hãi nhắm chặt mắt lại và lấy tay che mặt.

Nhưng... sao một lúc rồi mà cậu vẫn không cảm thấy gì?

Mở mắt ra, cậu bần thần thấy một bóng dáng đứng chắn trước cậu.

Dù chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng đất pha lam đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy an tâm.


Cô gái ấy cầm một cây lưỡi hái dài với thân cong vào trong và lưỡi sắc bén có góc cạnh.

Con rắn đen trong mũ cô nghiêng đầu ra nhìn tình hình xung quanh, xong, nó nhảy xuống, trườn tới chỗ cậu để bảo vệ cậu cùng con rắn trắng nhỏ đã đi theo cậu từ đầu.

Cô khẽ nghiêng người mà bảo vệ cậu, con quỷ lúc nãy lao tới bị cô chém mất nửa đầu trên lẫn hai cánh tay giờ đã hồi phục.

Nó nhìn hai người rồi nhe răng cười rất man rợ, cô thì vẫn vô biểu tình nhìn nó.


"Ara~ara~ lại có thêm một món ăn ngon nữa rồi~ GÀO!!!!"

Nó lần nữa xông tới, cô bình thản cúi xuống đưa một tay bế phốc cậu lên rồi nhảy lên tránh đòn.

Dứt khoát và nhanh nhẹn khiến cả cậu lẫn nó đều không kịp biết gì cả.

Nó tức rồi, điên cuồng lao lên nhưng chưa kịp chạm vào hai người thì đã thấy cả hai biến mất.

Đằng sau nó, bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp đất, ngay khi cô thả cậu xuống đất, cơ thể nó đã rơi ra thành nhiều khúc.

Cái đầu có một vết cắt ngọt xớt rơi bộp bộp trên nền cỏ và lăn đến chỗ chân của cậu.

Biểu cảm trên mặt nó trông thật ngỡ ngàng, toàn thân đã hoàn toàn hoá tro bụi mà nó có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ trong tay cô, cây lưỡi hái cứ thế biến thành từng hạt sáng nhỏ trắng và dần biến mất vào hư vô.

Cậu thất thần đứng đấy, vẫn chưa định hình được những gì đã xảy ra thì cô đã cúi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ tươi tựa như máu của cô, cô nhìn vào đôi mắt đặc biệt một vàng một ngọc lam của cậu.

Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng cô chuyển tầm mắt của mình lên vết sẹo to được hình thành từ việc bị rạch miệng của cậu, mày cô khẽ cau lại.

Lấy từ trong ống tay áo ra một dải băng trắng dài, cô đưa tay định quấn lại miệng cho cậu.

Cậu giật mình tránh né, hành động đó đã thành công làm đôi mày xinh đẹp của cô cau thêm lần nữa.

"Sẽ không làm hại ngươi."

Cậu nghe vậy, khẽ giật mình chút rồi cũng đứng im cho cô quấn. Quấn xong, cô hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

"Ta là Setsumi, Mikami Setsumi, nó là Hyuga."- cô chỉ vào con rắn đen đang trườn về chỗ mình- "Còn ngươi?"

Cậu giật mình ngây ra đôi chút rồi mới nhớ rằng nếu người ta nói tên mình trước thì có nghĩa là họ muốn biết tên cậu.

Cậu ngập ngừng, hết nhìn cô đang đưa tay chúi xuống đất để con rắn đen trèo lên chui lại vô mũ, lại nhìn sang con rắn trắng của mình đã yên vị trên cổ từ khi nào.

"Tôi, tôi là Obanai, Iguro Obanai, còn nó là Kaburamaru."- cậu chỉ vào con rắn trắng trên cổ mình.
".............Ừm, Obanai- kun."
"Hả?"

Cậu đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cậu được gọi một cách thân mật như vậy đấy.

"Sao? Ta gọi vậy có vấn đề gì à?"
"À không! Không có gì cả đâu!"
"Ờ... vậy.... nhóc có muốn về nhà không để ta đưa nhóc về?"

Ngay khi nghe cô nói tới chữ "nhà" thì cậu đã cau mày lại. Cậu ghét nó, đó là nơi mà cậu khó khăn lắm mới trốn thoát được.

Nhưng mà... nếu như Oniga đã chết rồi, vậy thì nơi đó sẽ không còn đáng sợ nữa... có đúng không?

Cậu cũng muốn biết khi cậu rời khỏi đó đã có chuyện gì.

Đưa mắt nhìn cô, trông cô thật đẹp, cứ như một con búp bê sứ vậy.... Không, cô còn đẹp hơn thứ đó rất nhiều. Nó không giống cô, vô tri và không có sức sống. Còn cô, dù nhợt nhạt nhưng trong ánh mắt đó, nó ấm áp vô cùng.

Dù là với gương mặt vô biểu cảm nhưng cậu lại cảm nhận được sự quan tâm ở trong đó.

Nó không giống sự quan tâm giả tạo mà cậu đã nhận được từ nơi được gọi là người thân của cậu.
_________________

"Cút đi!!! Tại ngươi mà ngài ấy đã giết chết 50 người trong làng!!!! Tại sao ngươi lại không để ngài ăn thịt vậy hả?!!! Tại sao?!!! Do ngươi!!! Họ chết đều do ngươi!!!!"

Cậu không tin vào tai của mình, người được gọi là chị của cậu lại đang hắt hủi cậu và đổ lỗi cho cậu ư?

Cậu thất thần đứng đấy, cô đứng đằng sau cậu cũng chỉ im lặng mà nhìn. Đôi mày lại một lần nữa cau cau.

Đến khi chị gái cậu giơ tay định đánh cậu thì cô đã nhanh chóng đưa một tay kéo cậu vào lòng, một tay còn lại chặn tay của ả.

Đôi mắt đỏ rực nhưng lại không khỏi khiến cho ả cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô không nói gì, chỉ "nhẹ nhàng" bẻ gãy tay ả, để ả ôm cánh tay gãy la hét trong đau đớn rồi cô thả tay ra, ẵm cậu, để cậu ngồi lên cánh tay trái của mình còn tay phải đưa lên giữ eo cậu cho cậu đỡ rơi. Cậu cũng đưa tay ôm lấy cổ cô trong vô thức.

Cô không nói, không rằng, chỉ lẳng lặng bước đi.

Đi được một đoạn khá xa, cả hai đã rời khỏi ngôi làng chết tiệt đó. Cô còn rất chi là "tiện tay" đốt luôn cả làng. Cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì, mà chẳng hiểu sao thấy vậy cậu còn cảm thấy... vui?

Đến một con sông nhỏ, cô thả cậu xuống. Cậu tự nhiên có chút nuối tiếc khi phải rời xa hơi ấm ấy.

"Này, nhóc có muốn... đi theo ta không?"
"Dạ?!"
"Ta hỏi là nhóc có muốn đi cùng ta không? Dù sao ta cũng ở một mình với Hyuga, nuôi thêm ngươi cũng không có vấn đề gì... Nên là nhóc có muốn ở cùng ta không?"

"T-tôi... ư... hức... hức... có..."
"Oái?!! Sao vậy?!!!"

Cậu khóc, cậu đã trở thành như vậy rồi mà vẫn có người đồng ý chứa chấp cậu sao? Nó khiến cậu cảm thấy... hạnh phúc.

Cô lúng túng không biết phải làm sao, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải trường hợp này nên cũng chẳng biết xử lí thế nào cả.

Hoá ra đây là cảm giác của anh khi thấy cô khóc vào lần đầu gặp mặt sao? Bất lực thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com