Chương 31:
Cánh cửa của hai cái hộp gỗ hé ra, trước sự la hét đầy sợ hãi của một cậu nhóc có quả đầu chói loá, sự giận dữ vì khó chịu của thanh niên vạm vỡ đeo đầu lợn.
Một cậu bé với mái tóc đen đến đuôi tóc chuyển cam châu sa cùng đôi mắt ngọc màu hồng, một cô bé với mái tóc hồng đất đuôi tóc là màu xanh lam nhạt, ở tóc mái có vài cọng đỏ tươi cùng đôi mắt đồng màu bước ra.
Cả hai đều có đồng tử dọc như mắt mèo và đều ngậm ống tre. Bé trai dây buộc đỏ, bé gái dây buộc đen.
Thiếu niên tóc vàng lúc thấy cậu bé xinh xắn kia thì không nói gì, nhưng khi nhìn thấy cô bé đằng sau thì giống như là đến kì động dục, phát rồ lên chửi bới hai cậu bé một tóc đỏ hung mắt đỏ rượu, một tóc đen mắt đỏ sẫm.
Cô bé đứng đó nhìn một đám hỗn loạn ồn ào, bản thân cô thấy phiền, chẳng bù cho cậu bé tóc đen cam bên cạnh ngơ ngác không biết gì.
"SAO CẬU CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HẢ?!!!! TRẢ LẠI SỐ MÁU MÀ TÔI ĐÃ MẤT VÌ CÁI TÊN SUNG SƯỚNG NHÀ CẬU ĐIIII!!!!"
Cậu nhóc kia vẫn ra sức gào thét mà không hay biết rằng cô nhóc kia đã có mấy cái ngã tư đường trên đầu cùng một cái ngự trị trên nắm đấm được nắm chặt trên tay cô gái nhỏ.
Cậu nhóc đầu lợn vốn định khiêu chiến nhưng nhận ra nguy hiểm từ cô gái trước mặt khiến cậu sợ hãi mà không ngừng run rẩy.
Cậu ngu nhưng không đến nỗi đem mình vào chỗ chết!!!
BỐP!!!!!
Một cú đấm móc từ dưới lên đầy uy lực hướng thẳng vào cằm của cậu nhóc tóc vàng, một phát nhanh gọn hạ đo ván cậu ta, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn, chỉ thấy cậu ta bị bật vào trần nhà rồi rơi bẹt xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Cô gái thì đứng ở đấy từ lúc nào, gương mặt đằng đằng sát khí với biểu cảm khinh buỷ tột độ ngự trị nhìn cái tên pikachu chảy máu mũi lênh láng dưới sàn.
Rồi cô tia mắt nhìn đám người đang đổ mồ hôi hột nhìn mình, nhẹ nhàng gỡ ống tre ra, giọng lạnh băng.
"Nhìn gì? Còn không mau đi ngủ! Có tin ta móc mắt ra không!"
Có ai dám không tin không? Tất nhiên là không rồi!!!
Có điều...
"Sets- onee chan, chị ngủ cùng em nhé!"- Takeo ôm ôm cánh tay cô, đôi mắt mở to nhìn thẳng mắt cô, hơi phồng má, bĩu bĩu môi.
Phập!
Tiếng mũi tên từ đâu đến đâm thẳng vào tim cô gái nhỏ.
"Được!"
"Đợi đã! Vậy thì cậu cũng ngủ với tớ chứ!!!"- Tanjirou cũng vòng tay ôm chặt cổ cô bé, gần như là đu lên đấy.
"Hmm! Hmm!"- Nezuo cũng tham gia, thằng bé ôm chặt eo cô không buông.
"....."- cô tự dưng thấy bất lực ngang, cuối cùng giơ tay đầu hàng-" được rồi, được rồi, chúng ta ngủ chung!"
________________
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!! SAO CÁC NGƯỜI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HẢ?!!!! TẠI SAO?!!!!"
Mới sáng sớm người ta đã có thể nghe thấy tiếng kêu ai oán của một con pikachu phiên bản hám gái khắp cả căn nhà nhỏ.
Chuyện là thế này, sau khi bị Setsumi đánh bất tỉnh nhân sự, cậu ta vốn dĩ là bị bỏ mặc ở góc phòng, được cái Tanjirou tốt bụng kéo cậu ta vào futon nằm rồi để đấy luôn.
Sáng mới tỉnh dậy, cậu ta nhìn thấy cảnh Setsumi nằm giữa, Tanjirou nằm bên trái cô, Takeo và Nezuo nằm bên phải.
Tanjirou và Takeo thì gối đầu lên vai cô còn Nezuo thì gối lên bụng cô.
Cả 4 bọn họ: hai người một quỷ một thần ôm nhau ngủ ngon lành.
Bỗng, khi Zenitsu định gào tiếp thì ở đâu ra một chiếc tông lào phi thẳng vào đầu, cậu ta ai oán định mở mồm chửi thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí đáng sợ nên đành ngậm miệng.
Chiếc tông lào ấy có phải do cô phi không? Xin thưa là không.
Nó là do Tanjirou phi ( ̄▽ ̄;)
Còn sát khí?
Là của 3 anh em nhà Kamado.ʅ(◞‿◟)ʃ
______________
Nguyên do là thế này:
Vốn tiếng gào thét của Zenitsu sẽ không đả động gì đến họ nếu như bé mèo tam thể mà họ đang ôm không có phản ứng bị phá giấc.
Tiếc thay, con mèo đó, tai nó nhạy lắm!
Thế là nó khó chịu cựa mình và hơi rên rỉ.
Và... xin thưa rằng điều đó đã thành công đánh thức 3 con ác quỷ kia rồi đấy.
Họ khó khăn lắm mới ngủ cùng cô được, nên họ muốn tận dụng thật nhiều thời gian, tóm lại là nhiều nhất có thể để tận hưởng mùi thảo dược nhẹ nhàng thoải mái cùng hơi ấm này.
Thế nên, ai dám phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ này thì... chỉ đành nhờ người thắp nhang cho một cách nhanh nhất có thể trước khi bị ném vào lò thiến lợn mà thôi:)))))
Vậy đó!
Zenitsu im bặt, ngồi một góc tủi thân vẽ vòng tròn, Đấng Ỉn vốn theo bản năng định cho pikazen của chúng ta một đá nhưng thấy im rồi nên lại thôi.
_______________
Căn phòng nơi họ ngủ rất kín đáo, ánh sáng mặt trời không vào được nên thiếu nữ và Nezuo có thể thoải mái ở ngoài mà chơi hơn. Chứ cứ ở trong hộp gỗ mãi cũng thấy ngột ngạt.
Chưa kể cô cũng là một người ghét không gian chật hẹp nữa.
Ở trong hộp muốn thoải mái thì chỉ cần thu nhỏ thành kích cỡ con búp bê chibi là được, có điều lúc người đeo hộp chiến đấu sẽ không tránh khỏi rung lắc cực mạnh mà va đập lung tung và lúc đó sẽ nhận được vài quả ổi màu da hàng free to đùng trên đầu.
Thiếu nữ nhớ lại quá khứ đau thương mà khóc ròng trong lòng.
_______________
"Sets- chan~"
"Ngươi gọi ta là gì cơ?"
"S-Setsumi- chan..."
"Ta cho ngươi gọi lại lần nữa."
Giọng nói cố ý gằn mạnh từng chữ một của thiếu nữ không khỏi khiến cho con pokemon màu vàng hệ lôi nào đó run rẩy.
Cũng phải thôi, cái tên thân mật đấy dù có là tên giả nhưng không phải ai muốn gọi là gọi được đâu.
Nếu cô đã không cho phép gọi như vậy thì tốt nhất là đừng nên làm trái. Nếu không thì cứ xác định mất luôn cái lưỡi đi là vừa.
"M-Mikami... chan..."
"Ừm, có chuyện gì?"
"À không, không có gì đâu, anh chỉ là..."
"Chúng ta bằng tuổi."
".... Tớ chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi..."- cậu nhóc bắt chước dáng vẻ nũng nịu của Takeo và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của thiếu nữ.
Cô nàng khẽ cười dịu dàng và... "lăn ngay nếu ngươi chưa muốn chết."
Một ngày vô tri cứ thế kết thúc trong đau thương của pikazen và sự phẫn uất vì phiền phức của bé mèo tam thể:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com