Chương 43:
"CÁI ÉO GÌ THẾ NÀY?!!!!!"
Ôi chu choa mẹ ơi!!!!
Ai đó làm ơn nói cho ta biết cái con xấu đau xấu đớn trước mặt này là cái vẹo gì đi!!!!
Dù biết trước cái tên này không biết cách trang điểm nhưng không nghĩ tới là nó xấu thế này!!!
"Ngươi bớt chê đi!!!"
"Đách!!!"
Ta liền lôi cổ Tanjirou, Takeo, Zenitsu và Inosuke đi trang điểm lại chứ cứ để kiểu "lày" thì xong vụ này ta móc mắt đi ngâm muối luôn mất!!!
_______________
Sau một lúc hì hục múa đồ nghề, ta cuối cùng cũng thấy ưng ý với thành quả của mình.
Tuyệt vời ông mặt zời luôn.
Pikazen thì luôn mồm tự luyến.
Đấng Ỉn thì không thèm quan tâm mà lăn ra đất nằm hình chữ đại mà ngủ.
Tanjirou và Takeo thì nhìn gương trầm trồ.
Còn ta?
Đương nhiên là ngồi tự trang điểm cho chính mình rồi.
Và ta tự cảm thấy mình đẹp quá nha.
Ta sửa lại kiểu tóc chút, giờ ta còn có thể tự chỉnh tỉ lệ số màu của tóc luôn rồi cơ.
Nhưng chỉ có màu xanh và đỏ thôi chứ còn hồng đất thì vẫn là màu chủ đạo.
Xong xuôi đâu đấy, ta cùng mọi người đi theo Uzui và Rengoku để họ đem bọn ta "đi bán".
________________
"Otome- chan! Tanko- chan! Taeko- chan! Giúp bọn chị bê đống đồ này đi nhé!"
"Vâng ạ!"- đồng thanh.
Bọn ta đã bị bán xong hết rồi.
Ta, Tanjirou và Takeo bị bán vào nhà Tokitou rồi.
Hai đứa còn lại thì bị bán vào hai nhà còn lại luôn.
Liên tưởng một chút về lúc "bị bán" thì ta tự dưng thấy buồn cười.
Vốn bà chủ chỉ định mua Tanjirou và Takeo, nhưng rồi không biết sao lại lòi thêm ta đang được Takeo cõng.
Bà chủ nhà Tokitou có thắc mắc và Takeo đã trả lời một cách vô cùng đương nhiên.
"Chị ấy là quà tặng kèm, chỉ cần mua tôi thì sẽ được tặng thêm chị vì chị không thể định giá được."
Và thế là bà chủ đã rất thích thú vì điều này.
Uzui cũng thêm được kha khá tiền vì tay nghề trang điểm của ta quá tốt. Trông ổng có vẻ biết ơn ta ghê.
Nhưng mà ta chê nha.
Ánh mắt long lanh đầy mùi tư sản kia khiến ta có chút ớn.
Và ta hiển nhiên là phải đổi tên rồi, vì Muzan đã biết tên của ta mà.
Game Otome
Chưa từng chơi nhưng nghe nó thuận tai nên lấy luôn.
Cũng tại nó tự nhiên nảy lên trong đầu ta nên cứ thế mà lấy thôi.
Tanjirou đã vô phòng của Oiran Koinatsu rồi, ta thì đang cùng với Takeo phụ việc cho mọi người.
Tanjirou sau khi tẩy trang thì bị bới kinh lắm, vì vế sẹo to trên trán ấy.
Ta và Takeo thì được huấn luyện để trở thành Oiran thế chỗ cho Koinatsu vì cổ đã có người chuộc rồi và chuẩn bị về nhà chồng rồi.
Bà chủ nhà Tokitou sau khi tẩy trang cho ta và Takeo thì như kiểu bắt được vàng luôn ấy.
Thế là bả không thèm quan tâm tới vết sẹo của Tanjirou luôn.
Hay ghê.
Rồi bọn ta cảm nhận được sự hiện diện của quỷ. Thế là ta liền kéo tay Takeo đi tìm.
Lên nóc nhà gặp Đấng Ỉn, trò chuyện một lúc nhìn nó khoa tay múa chân thì Tanjirou cũng đã lên.
Uzui và Rengoku cũng xuất hiện và đuổi bọn ta đi vì Pikazen đã bị mất liên lạc rồi, và họ chỉ chịu giữ mình ta lại. Tiếc thay, bọn ta "say no".
Thế là ai về nhà nấy.
Và ta, Tanjirou, Takeo về nhà Tokitou chuẩn bị.
Lần này ta mặc phong cách Trung Hoa, vừa gọn gàng vừa dễ hành động. Chứ mặc kimono vướng thấy bà.
Sau màn chào tạm biệt Koinatsu, đi được một đoạn Tanjirou mới chợt nhớ ra việc Daki tấn công mà vội kéo ta và Takeo quay trở lại.
Về đến nơi thì người cũng đã bị nhốt vào tấm vải chỉ còn lòi mỗi đầu ra rồi.
Ta nhanh nhẹn cắt phăng tấm vải chứa Koinatsu ra và cầm lấy nhảy ra ngoài để kéo con bé ra, Tanjirou và Takeo cũng tận dụng cơ hội lúc Daki còn đang ngạc nhiên mà lao lên chém.
Sau đó thì hai đứa bị hất cái rầm vào nóc ngôi nhà đối diện.
Tanjirou thì đang đeo hộp gỗ chứa Nezuo rồi nên thằng bé bị thốn hơn chút.
Ta sau khi đánh ngất Koinatsu và ném vào không gian để bảo vệ thì liền lao ra trị thương cho hai đứa.
Ôi, dù biết nhưng vẫn sót nha.
"Tan! Takeo! Hai người mau di tản người dân đi!!! Tớ sẽ kéo dài thời gian cho!!!"
"Được!"
"Vâng!"
Thế là ta lôi kiếm ra đánh. Ả ta cũng lôi vải ra nhiều hơn ứng chiến. Có điều, ả ngu bỏ đời.
Ta thậm chí còn chả thèm phân khúc kiếm ra thành roi nữa.
Hay là ta chém đầu ả rồi lôi luôn Gyuutarou ra chém luôn nhỉ?
Ả thì luôn mồm nói linh ta linh tinh, còn đòi bắt ta về cho Muzan nữa.
Ta kiểu
Ủa alo??????????????
Em đủ trình bắt chị???
Còn không biết xem tình hình hiện giờ đang "dư lào" hay sao mà nói câu phát biểu đi vào lòng đất thế dị em???
Rồi ta cáu, đánh chán bỏ mịe!!!
Chả có tí gì hứng thú với trận đấu này cả!!!
Thế là ta chém đầu nó luôn. Lôi thằng anh nó ra đánh cho zui.
ʅ(◞‿◟)ʃ
:)))))))))))))))))
Và sau một màn "huynh muội tình thâm" như dái chó, bọn ta lao đầu vào oánh nhau.
Thế đó :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com