Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trụ cột mới có vấn đề

Hôm nay thật là một ngày náo nhiệt.

Nhưng chưa vui được bao lâu thì có lệnh triệu tập của Kagaya. Thế là đành dắt díu nhau xách đít đi.

Rengoku và ta thì hay rồi, một người cầm khoai lang nướng, một người cầm dango matcha vừa đi vừa cười nói rôm rả vừa ăn.

Lúc Tanjirou, Takeo, Kanao, Kakashi và Aoi xung phong dọn dẹp làm bọn ta có chút ngại nhưng vì vội nên vẫn phải để cho mấy đứa nó làm.

Đến nơi, sau khi chào Kagaya xong, thằng bé vẫy tay gọi ra một cô bé tầm 16-17 và... một hồi chuông báo động vang lên trong đầu ta.

"Xin chào mọi người, em tên là Kudo Fuji, Băng trụ, rất vui được làm quen với mọi người ạ!"

Mang tên của loài hoa tuyệt đẹp, ấy vậy mà người chẳng đẹp tí nào cả khi đồng ý kí khế ước với ác linh.

Đúng vậy, cô ta chính là kẻ mà Kiều Kiều nói.

Nhưng sao lại có thể gặp được cái con ác linh mà toàn bộ Thiên Giới và Âm Giới đốc sức tìm mãi không ra thế kia?

Ác linh ăn linh hồn những người có tóc bạch kim.

Rồi con bé liếc mắt nhìn ta, Hyuga, Sato và Chủ tịch Ri.

Toàn bộ ác ý trong mắt cũng mau lẹ xoáy lên người ta. Con nhóc này, mày ngon đấy.

Mày nghĩ mày có cái con ác linh kia là mày giỏi hả?

Bản tọa là Tử Thần đó! Có tin ta móc đôi mắt vô lễ đó đi luôn không?!

Ta cáu nha, nhưng ta vẫn cười.

Con bé này cũng xinh mà sao cái nết của nó như bị chó gặm mất rồi ấy.

Kagaya dường như cũng nhận ra, chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi liền như không có gì xảy ra mà tạm biệt bọn ta để đi vào trong.

Dù sao mấy chuyện thế này thằng bé không nên là người giải quyết.

Nếu đã nhắm vào ta thì để ta cho nó biết thế nào là lễ độ.

_____________

Dẫu vậy nhưng khi Kagaya đi, nó đã tí tởn chạy ra làm quen với mấy nam Trụ cột, trực tiếp làm lơ ta, Mitsuri và Kanae.

Hiển nhiên, chẳng có ai nói lại với nó cả.

"Phiền phức!"- oa, Muichirou à, cọc quá đấy.

Thằng bé nói xong cái bỏ đi luôn.

Shinobu thì hay rồi, thằng bé cúi xuống giả vờ nhặt thứ gì đó rồi đưa cho con bé.

"Cái gì thế ạ?"

"Liêm sỉ và lòng tự trọng đó em. Anh thấy em làm rớt nó mất rồi nên nhặt hộ."

*Phụt*

Không chỉ riêng ta, những người còn lại cũng cười sau đó thì Kyoujurou đột nhiên bế thốc ta lên kiểu công chúa và chạy đến Tử phủ của Hyuga với lí do: đang dở tiệc, về ăn nốt.

Mà ta cũng còn đang đói, nên hiển nhiên chẳng phản kháng chi cho mệt. Có phương tiện đi lại chạy bằng cơm thế này tội gì không dùng.

Có điều không biết có phải do ta bị hoa mắt hay không mà lại thấy...

Trong khi Kyoujurou đang tỏa nắng bắn hoa khắp nơi thì Obanai, Sabito, Shinobu, Hyuga chạy đằng sau lại u ám với sát khí đằng đằng thế nhỉ?

Chắc là phải tới Điệp phủ khám mắt một lần nếu rảnh quá.

______________

"Tôi dùng lực thế này vừa chưa chủ nhân?"

Hyuga vừa hỏi vừa tiếp tục bóp vai đấm lưng cho ta. Không hổ danh thú cưng của ta, thoải mái quá a!

"Ngươi đang làm tốt lắm, cứ vậy đi."

"Vâng ạ."

"Bánh tới rồi đây."- Kakashi bước tới, cầm đĩa dango matcha trên tay.

Thằng bé đút cho ta ăn rồi cùng với Hyuga bóp tay bóp chân.

Đúng là tuyệt vời ông mặt trời.

"Mikami- sama! Mikami- sama! Băng trụ muốn làm nhiệm vụ tối nay cùng ngài ở rừng trúc phía Tây Bắc!!!"- con quạ không biết từ đâu bay vào.

"Được, ta biết rồi. Về nói với chủ nhân của ngươi như vậy."- xem ra là không nhịn nổi nữa rồi nhỉ?

"Chủ nhân! Sao ngài lại đồng ý thế?! Nhỡ may cô ta có ý xấu thì sao ạ?!!"- con quạ vừa bay khuất là Hyuga liền nhảy cẫng lên.

"Thì càng tốt chứ sao. Ta còn đang chưa nghĩ ra cách để xử lí, nay con nhóc đó cho cơ hội tốt thế này tội gì không tận dụng. Dù sao thì tiểu Bạch cũng đã hối ta lâu lắm rồi mà đến giờ mới gặp để dọn dẹp đây này."

"Nhưng..."

"Được rồi, nếu cô ấy đã nói là không sao thì không sao. Sao ngươi cứ cuống lên thế làm gì?"- Kakashi à, nhóc nói một đằng mà nghĩ một nẻo thế kia là sao? Chữ viết hết lên mặt rồi kìa. Nhìn ngươi còn vội muốn giết cô ta hơn cả ta ấy chứ.

"Được rồi, không nói nhiều nữa. Chuẩn bị tối nay đi dọn xác cho cô ta rồi tính sau. Giết xong cô ta và con ác linh, chúng ta sẽ đi xử lí luôn Muzan và đám Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Ở đây chơi nấy là đủ rồi."

"Ý ngài là định..."

"Đúng vậy, khi tình cảm chưa quá sâu nặng, chúng ta phải đi. Kakashi, nếu nhóc muốn thì ta sẽ cho nhóc ở lại thêm vài năm nữa. Còn Sato thì cứ nghĩ cách để cho cả nó và con bé Mitsuri kia chết cùng nhau là được."

"Không cần! Tôi đi với cô!"

"Ồ, được thôi."

Bọn ta cũng không nên ở đây quá lâu. tình cảm chính là thứ khó kiểm soát nhất trên đời này. Sai một li đi một dặm. Thà rằng cứ chặt đứt nó đi trước khi quá muộn thì sẽ bớt đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com