Chương 6: Thỉnh đừng bắt ta phải tăng ca giữa đêm
Ta hiện đang ngồi hóng gió ngoài hiên nhà. Rồi có một cái haori đen tuyền được khoác lên người ta. Là Yoriichi.
"Anh phải đi ra ngoài một lúc, em vào trong nhà đi, ở ngoài nguy hiểm lắm."
Bây giờ trời tối rồi, ta đương nhiên biết tên này ra ngoài làm cái gì rồi. Nhưng ta cũng không muốn chờ đợi, cảm giác đó không thoải mái tí nào cả, dù biết rằng kiểu gì anh ta cũng về.
"Ta biết ngươi đi săn quỷ, Yori. Cho ta đi cùng đi."
"Sao em biết?! Mà không được! Nguy hiểm lắm!"
"Thế ngươi nghĩ vì sao ta có thể bình yên sống trong khu rừng đó đến lúc ngươi tới mang ta đi,Yori?"
"....."- ta chính là một câu làm ngươi cứng họng đấy, xem ngươi làm được gì ta.-"Dù vậy nhưng vẫn không được."
"Ngươi không cho ta theo đường đường chính chính thì ta sẽ lén đi theo ngươi."
"......"- thêm một câu cứng họng nữa của ta, ngươi nghĩ mình có thể ra lệnh cho ta chắc! Có cái con khỉ nhá!- "Thôi được rồi, nhưng em không được rời xa anh quá đâu đấy."
"Ờ"- nói xong ta liền thò tay sỏ vào ống tay áo của cái áo anh mới khoác cho ta lúc nãy rồi đứng dậy, nhanh tay đưa tay nắm lấy tay anh ta làm mặt anh đỏ ửng lên trông cưng vô cùng.
"E-em làm g-gì vậy?!"- nói cũng lắp bắp nữa kìa, đáng yêu quá rồi nga~
"Biện pháp tránh lạc, cả bố mẹ lẫn anh trai đều bảo ta nắm tay họ cho khỏi lạc nhưng giờ họ không ở đây thì đành nắm tay ngươi thôi. Ngươi nếu không thích thì thôi vậy."- nói là làm, ta liền bỏ tay ra.
Bất chợt, anh lại đưa tay bắt lấy tay ta, nắm lại.- "Không sao, không phải là anh không thích, chỉ là không quen thôi. Nếu em muốn thì cứ nắm lấy."
"..... ừm."- càng lúc, càng thấy ngươi giống anh ấy, chỉ tiếc ngươi không phải, vì ta biết, và cũng chính ta là người lựa chọn nơi đầu thai cho anh. Anh trai, bố mẹ, ông bà, các anh chị em họ và cả.... mấy đứa bạn thân lẫn con bạn tri kỉ. Nơi ở mới, gia đình mới, kỉ niệm mới của họ đều do ta chọn. Và cũng chính ta theo dõi họ đến khi họ trưởng thành.
Ta cũng đã quyết định buông bỏ, ai rồi cũng sẽ phải có cuộc sống của riêng mình mà thôi, ta không thể nào mãi bảo bọc họ được. Chỉ cần ta biết là ta yêu họ, yêu họ rất nhiều, thế là đủ rồi.
_______________________
Tay của chúng ta nắm chặt lấy nhau, anh đi trước, ta đi sau, bóng của hai ta được ánh trăng chiếu rọi, đổ dài trên nền đất ẩm ướt.
Ta nhìn vào tay của anh, nó thực to mà cũng thực ấm áp dù đầy chai sạn do phải cầm kiếm lên chiến đấu khi mới độ tuổi mười tám đôi mươi. Chỉ thấy tội cho anh vì anh còn quá trẻ mà đã có rất nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai.
Ta hết nhìn bàn tay của anh đang nắm tay ta rồi lại quay ra nhìn vào bóng của ta. Khá lùn nhỉ? Cũng phải, đã thu nhỏ thành 15 tuổi sao không nhỏ cho được cơ chứ! Vốn dĩ là 12 nhưng ta kịch liệt phản đối nên mới thành 15. Thêm 3 tuổi, thêm sức chịu đựng cho cái sức mạnh khủng bố trong ta dù cho ở hình dạng nào cũng vậy thôi.
Nhưng ta lại không thích việc mình quá nhỏ, nên ta phản đối việc trở nên bé hơn dù cho đến lúc trở về 17 thì cơ thể ta cũng ngừng phát triển tiếp.
__________________________
Suốt đường đi anh bảo bọc ta rất tốt a~
Dù cho ta đã bảo bao nhiêu lần là ta có thể tự bảo vệ mình được. Thật là, sao mà lại có thể giống đến vậy cơ chứ. Ta đã cố gắng để buông bỏ đi quá khứ rồi mà. Ngươi cứ làm ta nhớ đến anh ấy như vậy, thực không tốt chút nào.
___________________________
Trong lúc anh còn đang đấu với một con quỷ cũng khá mạnh, ta ngồi ở một gốc cây gần đó xem thì đột nhiên tiểu Bạch ló đầu từ trong hốc cây ra dọa ta suýt nữa thì hét toáng lên.
Cứ thế, ta lại phải ngồi vừa xem phim hành động vừa nghe nỗi lòng của con người đơn phương không ai thấu.
______________________
Tiểu Bạch thích tiểu Hắc. Đúng hơn là yêu. Nhưng ổng nhát, không dám tỏ tình. Thấy cả ta lẫn Diêm Vương đều đọc đam mĩ nhưng lại ngại Diêm Vương là cấp trên, lại còn có chồng rồi nên mới quay sang nhờ ta. Từ đó ta đã thành quân sư tình cảm cho ổng. Mệt thiệt chớ!!!
Có biết hiện tại ta đang đi hóng mát và xem phim hành động thực tế không hả? Còn nữa! Bây giờ là nửa đêm! Nữa đêm rồi đấy!!! Ta vừa đi thu hồn vừa xem phim thì không sao nhưng tự nhiên lòi ra thêm cái của nợ này là sao?!!!
Làm ơn đi! Ta muốn nghỉ ngơi! Thỉnh đừng có mà bắt ta tăng ca giữa đêm như vậy!!!! Ta còn nhỏ! Cần nghỉ ngơi sớm a!
_______________________
Yori đánh xong con quỷ rồi mà ta với tiểu Bạch vẫn chưa "tâm sự" xong. Ta nhanh chóng đưa tay thu hồn con quỷ nhốt vào hồn cầu rồi ném cho tiểu Bạch luôn cả một đống mà ta thu trên đường đi cùng với anh cho ổng.
"Mang xuống trước đi, có gì mai nói tiếp, giờ tôi mệt rồi."- dùng thần giao cách cảm nói cho ổng nghe xong ta liền lấy từ trong không gian ra một cái khăn tay mà chạy tới chỗ anh, giúp anh lau máu bị dính trên mặt.
Và... thỉnh các vị đừng hỏi tại sao ta lại xưng hô "anh- tôi" với tiểu Hắc Và Tiểu Bạch dù chức vị của ta lớn hơn và ta cũng mạnh hơn họ nhé.
Dù sao thì cũng nhờ có họ nên mới có ta của bây giờ dù là do họ bắt nhầm nhưng họ thực lòng đều là người tốt nên ta rất tôn trọng họ. Chưa kể họ lớn hơn ta rất là nhiều tuổi a~ xưng hô ngang bằng là đã chấm ba chấm lắm rồi.
__________________________
Về đến nhà, ta nhanh chóng chạy đi nấu nước ấm cho anh tắm chứ không người toàn mùi máu tanh thế kia ám hết cả nhà.
Ta không sợ mùi máu và cũng không ghét nó vì chỗ ta làm việc chính là một tra tấn thất nồng nặc mùi máu tanh mà. Có điều, mùi máu quỷ không biết sao nó lại thúi thúi kiểu gì ấy. Nó khiến ta khó chịu.
____________________________
"Oái! Oái! Sets! Em làm cái gì vậy?!"
"Vào tắm thật sạch nếu không tối nay anh ngủ đất!!!"
"Nhưng anh tắm rồi mà?!"
"Đó là trước khi đi, còn bây giờ ngươi tính để cái mùi vừa tanh vừa thúi đó làm hỏng lỗ mũi ta à?! Có cái con khỉ!!! Tắm bằng sạch cho ta!!! Nếu để ta ngửi thấy dù chỉ còn sót lại một chút mùi nào thì tối nay ngươi NGỦ ĐẤT!!!!"
RẦM!!!!!
Đẩy cái con người cứng đầu kia vào nhà tắm xong đóng cửa lại, ta búi tóc gọn gàng lại rồi quấn cái khăn mỏ quạ lên đầu phòng trường hợp có tóc con lưa thưa xuống rồi liền xắn tay áo lên bắt tay vào việc khử mùi và lau sạch căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com