5
"Tôi về rồi đây."- ta nói ngay sau khi bước qua cánh cổng với một giọng điệu uể oải.
"Ồ, nhóc về rồ-... Á! Nhóc mang theo ai thế kia?!"
"Còn ai nữa, giới thiệu với mọi người, đây là Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng- Rimuru Tempest đến từ thế giới Tensura. Rimuru- sama, đây là Hắc Bạch Vô Thường của Diêm Vương- Tần Kiều Kiều."
"Chào."- chủ tịch Ri vẫy tay chào, không khí bỗng ngưng đọng một chút rồi tiểu Hắc và tiểu Bạch bỗng chạy tán loạn.
"Để tôi đi báo cáo với Diêm Vương, Yve! Nhóc mau mang ngài ấy tới phòng tiếp khách đê!!!"
"Ờ."- nghĩ lại mới nhớ, chủ tịch Ri nổi tiếng phết đấy chứ. Cũng phải thôi, cái thế giới trâu bò đó có ai dám tới, đến cả nhiệm vụ ở đấy cũng chẳng có ai dám nhận và toàn bộ nhiệm vụ ở Tensura đều bị hủy bỏ, không ai được tới dù với lí do gì đi nữa.
"Vậy chúng ta đi nhé!"
"Ừm."
"Vâng."- Hyuga bấy giờ im lặng cũng lên tiếng trả lời, ta mới liếc mắt nhìn sang Sato và Mitsuri, bé Mít vẫn còn đang ngơ ngác lạ lẫm.
Nhìn sang Kakashi, thằng bé vẫn trong hình hài trẻ con, đang nắm tay áo ta. Nhìn lên Kokushibou, bây giờ phải gọi là Mikutsuki thì thằng bé vẫn im lặng đứng đằng sau ta.
Ta mang tất cả tới phòng tiếp khách, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì...
Rầm!!!
Cánh cửa bị bật tung một cách mạnh bạo, Yoriichi bước vào, ảnh lao tới ôm lấy ta.
"Sao giờ em mới về vậy hả Yve?!"
"Yori à, em đã về rất sớm rồi đó, ngoan nào, bỏ ra đi."
"..........."
"............."- lại giả điếc rồi (^-^;)
"Yoriichi?"
"?! Huynh thượng?"
Oa, không khí trở lên ngượng ngùng mất rồi, làm sao giờ ta?
______________
"Được rồi, để tôi giới thiệu nhé! Đây là Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng- Rimuru Tempest đến từ Tensura!"
"Chào."
"Đây là Mikutsuki."
"....."- gật nhẹ đầu.
'Cái đồ kiệm lời nhà anh!'- "Đây là Yoriichi!"
"....."- cũng gật nhẹ đầu.
'Hai cái anh em kiệm lời!!!'- "Đây là Hyuga, Sato và Mitsuri, Kakashi!"
"Hân hạnh gặp mặt."- Hyuga và Sato nói
"Xi-xin chào."- bé Mít cute ghê
"Lần đầu gặp."- Kakashi hướng Yoriichi bắt tay xã giao.
Đúng là những con người trưởng thành.
Rầm!!!
Cánh cửa một lần nữa bị đá, nó lần này còn bung cả bản lề và đổ xuống sàn:))))))
"T- thật thất lễ quá Rimuru- sama!!!"- Kiều Kiều chạy vào với bộ dáng hớt hải, rồi liền đuổi hết bọn ta ra ngoài và bả ở trỏng tiếp khách.
Ta sẽ không nói cho ai biết rằng bả là thuyền trưởng của thuyền Rimuru x Diablo đâu. Tuyệt đối không! Không phải bả là vì gặp bias nên mới vội đâu nhé! Đừng có nghĩ nhiều.
___________________
"Vậy cậu thực sự muốn vậy sao, Yve?"- Kiều Kiều nhìn ta, giọng nghiêm túc.
"Đúng vậy, tớ biết cái giá của nó rất đắt, nhưng tớ không hối hận khi đã lựa chọn như vậy."
"Nhưng tội đồ của hắn..."
"Tớ sẽ trả, tớ biết, tội của Miku nhiều đến mức làm sông Hoàng Hà biến màu, tớ cũng biết dù có lấy công đức của Yori lấp vào cũng không bù đắp nổi, vậy nên tớ sẽ đem công đức của Yori cứu vớt một phần, công đức của tớ một phần, còn lại bao nhiêu thì tớ sẽ đi Ngục Cửu U nhận phạt."
"........"
Kiều Kiều đã trở về sau khi nói chuyện với Rimuru, cô ấy bất ngờ khi thấy ta mang Mikutsuki về. Ta cũng đã nói việc sẽ để hắn cùng Yoriichi làm cặp Hắc Bạch Vô Thường của mình.
Dù ngoài mặt ta nói là thiếu nhân lực nhưng Kiều Kiều hoàn toàn nhận ra là ta muốn cứu hắn. Dù cho ở cùng một thời gian khá ngắn nhưng điều đó không có nghĩa là không có tình cảm.
Hơn hết cũng phải thừa nhận một điều là chẳng có cặp Hắc Bạch nào chịu nhận ta cả. Ghét thế cơ chứ!!!
"Được rồi, theo ý cậu, nhưng nếu quá sức là phải dừng lại ngay đó nhé!"
"Đã biết."
"Tớ sẽ cho cậu thêm công đức của tớ!"
"?! Vậy ổn không?"
"Ừm, trước tiên cậu hãy thôn phệ cái linh hồn tóc bạch kim kia đi rồi hẵng.."
"Ừ."
"Nhưng hắn vẫn sẽ phải chịu phạt một phần..."
"Một phần mười nghìn số tội mà nó đã gây ra, 9999 phần còn lại để tớ là đủ."
"....... Tùy cậu."
Ta lặng lẽ rời đi xuống tầng hầm.
______________
Chát! Chát! Chát!
Những cây roi được làm từ xương rồng cứ thế quất vào người, tay bị xích chặt treo lên, cơ thể ngâm trong một loại nước có độc tạo nên từ những đau khổ của nhân gian.
Đó là hình phạt của các Tử Thần.
Bất kì Tử Thần nào phạm lỗi dù nhỏ đến mấy cũng phải chịu hình phạt thế này, chỉ khác số lượng roi mà thôi.
Còn 57903274 roi nữa.
Chúng cứ thế quất thẳng vào thân thể và cả thần hồn.
Rất đau, nhưng ta chịu được, cố lên, chỉ một chút nữa thôi, là xong rồi...
_____________
Ta mở mắt tỉnh dậy, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Chẳng biết là qua bao lâu rồi nhưng ta đã hoàn thành hình phạt.
Và có lẽ là ta đã ngủ rất lâu để hồi phục.
"A, em dậy rồi Yve!"
Yoriichi chạy tới, anh trông có vẻ mệt. Xem ra là đã luôn chăm sóc cho ta. Nhưng để cả cái dinh thự đóng băng thế này đúng là không hay chút nào đâu. May mà anh là hệ hỏa đấy nhé.
____________
"Yve~ đến giờ làm việc rồi~"
Ôi, cái giọng nói quen thuộc ngày nào.
Con mịe bà đồ tư bản!!!
Nhưng không để ta kịp nói thêm điều gì, bả đã đá đít ta vào cổng đầu thai.
"Tớ có tặng cho cậu một món quà đấy! Hưởng thụ đi nhé! Hi vọng có thể giúp cậu xả streess!"
Tớ éo cần quà của cậu con bạn đáng kính (khinh) à.
__________
À không, ta rút lại câu nói không cần đó.
Gia đình của ta, vậy ra, quà của bà chính là để ta được sống với gia đình của mình thêm một lần nữa sao?
Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!
Cha ta, mẹ ta, anh trai ta...
Và cả người anh song sinh chết khi cả hai chỉ mới một tuổi.
Những người bạn, những mối quan hệ cũ, bạn thân, bạn tri kỉ...
Ta đã được sống cùng họ một lần nữa.
Chỉ khác ngoại hình mà thôi.
Linh hồn vẫn là họ.
Thật tốt biết bao.
Ta đã cố gắng, báo hiếu và làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể cho họ, tất nhiên là không quên dành thời gian bên họ rồi.
Sáu tuổi, ta nhảy cóc từ lớp 1 lên thẳng lớp 6. Cũng từ đó sử dụng AI và được Seven- nhà điều hành của một công ty AI nổi tiếng ở Mỹ biết đến và kí hợp đồng.
Mười tuổi ta lên lớp 9, bấy giờ tài chính đã mở rộng. Nhà ta đã thành đại gia.
Mười ba tuổi, ta tốt nghiệp cấp 3 Nhất trung.
Mới năm nay ta đã giúp công ty đào tạo ra bao nhiêu nhân tài và cũng đã tốt nghiệp Đại học sớm.
Tuy vậy nhưng...
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, ta... đã đến lúc đi làm nhiệm vụ thật sự của mình rồi.
Anh trai ta, trông thật bất ngờ khi thấy ta bị tụt xuống hố đen mà biến mất ngay trước mắt.
Người anh song sinh mà ta yêu quý.
Em xin lỗi, con xin lỗi cả nhà vì cuối cùng vẫn làm mọi người lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com