Dang dở
今日は本当に疲れた!
Hôm nay đi làm người cứ như trên mây thế này, tối qua lại ngủ muộn nữa rồi. Thật mệt quá đi mà, cơm cũng ko buồn ăn.
Sao dạo này mình lại như thế chứ? Cha à, ko muốn suy nghĩ nhưng mà nó cứ lởn vởn trong đầu thế này! Con yếu đuối quá có phải ko,đúng ko hả. Thật hôm nay chẳng muốn nói chuyện với ai.
Con đường tôi đang đi thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy dường như tôi có cố gắng thế nào cũng không thể trở nên tốt đẹp. Bạn đừng cho rằng tôi là người không có ý chí, chỉ là ý chí thôi chưa đủ, tôi không có sức mạnh để đạp trên những hòn sỏi, tôi không biết bơi để đi qua con sông, cũng không có ai ở bên chỉ để nghe tôi kể về con dốc tôi vượt qua như thế nào, hơn hết là dù tôi có cố gắng mạnh mẽ đến đâu tôi cũng chỉ là một cô gái, gồng mình chống chọi với bão giông mưa nắng cùng lúc thì cũng mệt mỏi chứ. Tôi biết là chẳng nên đổ lỗi cho ai khi làm không tốt, chỉ có thể tự trách mình kém cỏi, nhưng mà chính vì vậy nên tôi bắt đầu mắc bệnh tự kỷ, thích một mình, thích yên tĩnh, không thích giao tiếp.
Nhưng tôi không thể quay lại, vì mỗi lần bước về phía trước một bước thì con đường đằng sau như biến mất hoà vào bóng đêm đằng sau. Trên con đường tôi đi cũng có một vài ngã rẽ, nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi rẽ sang một hướng khác, chỉ đành lặng lẽ bước từng bước một thật chậm, chậm hơn những người khác. Những người bên đường thì luôn cổ vũ tôi, nói tôi phải cố gắng, nhưng họ chỉ có thể ở đó hô to chứ không thể cầm lấy tay dắt tôi đi vài bước hay đưa cho tôi cây gậy để chống đỡ. Và tôi càng đi lại càng thấy phía trước chỉ là một mảng màu mù mịt không rõ tương lai.
Tôi không nói rằng tôi đã chọn sai con đường để đi, chỉ có thể nói rằng con đường ấy không hợp với tôi về lý thuyết và thực tế.
Nếu được quay về năm ấy, chắc chắn tôi sẽ chọn con đường tôi thấy phù hợp với tôi chứ không phải là mọi người thấy tôi phù hợp.

Thật buồn....
Nhật Bản ngày tuyết tan 2017/02/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com