Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"King á... Em không biết đâu."

King là anh trai kết nghĩa của tôi. Và như một định lý bất di bất dịch về các cặp anh em, chúng tôi không đánh nhau thì cũng hành nhau là chính. Yêu thương á? Là gì, có ăn được không?

Nguyên tắc của King chính là "em gái tau chỉ tau mới được bắt nạt". Tui vốn là đóa hoa xinh đẹp được nuông chiều của Lotus, thế mà kể từ ngày gặp ông King tôi mới biết thế nào là đời rơi vào vũng bùn không lối thoát.

Ông King là no.1 Blade Master trong server, mọi người tôn trọng lắm. Có người còn bảo tui trời ơi anh trai cậu đó hả, trời ơi ghê nha, sướng quá rồi còn gì blah blah. Vậy hử? Sao không hỏi ổng xem có nhận thêm em gái không rồi xin một chân đi?  Tưởng làm em gái ổng dễ dàng sao??? Ganh tị cái cmn chứ ganh tị! Này nhé. Để đảm bảo vị trí no.1 của mình, ông King phải luôn đảm bảo mấy thứ trên người mình luôn tốt nhất, xịn nhất, là hàng limited edition. Đồng nghĩa với việc ổng không ngừng đập đồ rồi rèn đồ rồi khảm đủ thứ ngọc lên đồ. Tuy nhiên để làm được vậy đòi hỏi một khối tài nguyên khổng lồ phục vụ cho đủ thứ rác phẩm mà ổng đập ra. King không có duyên với việc rèn đồ cho lắm. Trong khi đó, tài nguyên không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này qua túi người khác. Cụ thể ở đây là túi của vợ ổng - Nana. Và túi của tui. Ahuhu T_T Kể từ ngày quen King, level kĩ năng sống của tui cứ tăng vòn vọt, vì ổng cần đủ thứ trên đời.

Chưa hết, có nguyên liệu trong tay rồi, ông King lại chạy ngược chạy xuôi đi tìm người rèn giùm. Từ ngữ chuyên môn gọi là "tay son" đó :> Nana nổi tiếng may mắn, mà cũng không kham nổi lượng đồ mà ổng đập ra mỗi ngày. Vì vậy, có bàn tay son dự phòng số 2. Lại là tui. Cứ thử tưởng tượng bạn đang vi vu với gió và mây, đột nhiên nhận được tin nhắn "Em đang ở đâu! Zô team anh liền đi!!!" Bạn quýnh quáng out team hiện tại để họp mặt với anh trai, vì giọng điệu của ổng như sắp cháy nhà đến nơi. Ai dè... ổng triệu hồi bạn đến lò rèn!!! Đậu má, nữa hả? Đây là cái quần thứ tư em may trong tuần này rồi nha King!

Tôi vẫn luôn khâm phục Nana, không chỉ vì cổ đã lấy ông anh trời đánh của tui, mà còn có sự kiên nhẫn và bao dung kì lạ của với ổng. Nana cũng là Spirit Shaper, nhưng đẳng cấp tất nhiên cao hơn tôi nhiều. Có một ngày nọ lúc gọi King đi phụ bản, tôi đã phải chờ đúng 30 phút để ổng "solo với một thằng cha mới gặp" trên cầu Sulan. Ngay trước khi tôi rút súng ra nã cho mỗi thằng một phát, thì Nana xuất hiện. Như chết trôi vớ được cọc, tui khóc bù lu với Nana là King bỏ bom tui rồi, và Nana chỉ bình thản đáp lại "Ồ, lại nữa hả. Thôi cứ đi phụ bản đi, để đó tui canh King cho."

Tôi gần như chưa bao giờ thấy Nana tức giận. Trừ lúc King chẳng nói chẳng rằng off cmn mất dù rằng chúng tôi đang ở giữa trận Boss. Lúc đó Nana sẽ bực bội than vãn một tẹo, nhưng cũng chỉ một tẹo thôi, trước khi cổ lấy chuông đập vào đầu Boss.

Cái thói thay đổi loạch xoạch xoạch chỉ là một trong những lý do khiến tôi sống dở chết dở với lão. Chẳng có cuộc phiêu lưu nào thót tim hơn đi phụ bản với King. Cũng chẳng có cái trap run nào khiến tôi phát dồ hơn đi với King. Với người sống ở Mỹ như ổng, thì ổng chẳng bao giờ có cái khái niệm fps xuống dưới 10 điểm như tôi cả. Phải 50 và cao hơn nữa, nếu không ổng thà đi chết còn hơn! Well, vậy chúc mừng nha King, tốt nhất anh đừng về Việt Nam nữa, nếu không anh đã sớm chết 1000 lần rồi! Và vì ổng không tin tôi có thể xoay sở trong phụ bản với cái kết nối giẻ rách như thế, nên mỗi lần tôi chết do mạng lag, ổng lại đổ cho tôi không.biết.cách.chơi. Rồi trước bàn dân thiên hạ, ổng còn khen tui biết trap người khác hơn cả ổng.

Đậu má ổng chứ! Tôi thèm mà ham mấy cái danh hiệu đấy! 

Đã thế ông này còn cùng một giuộc với luna, nghĩa là bạn càng chết nhiều thì ổng lại càng được thể cười vào mặt bạn. Cười theo mức tăng tiến ấy.

Trong phụ bản Sói, Boss cuối có cái chiêu cực kì khó chịu là đập sàn để gây sát thương quần thể. Nếu bạn nhảy hụt, chúc mừng, một vé tiễn về đất mẹ không khứ hồi. Mỗi lần vào phụ bản này tôi lại phải lần mò cắm dây mạng. Wifi không thể địch nổi. Ấy vậy mà vẫn chẳng ăn thua, chết như ngả rạ.

Ngay lúc Boss còn 10% máu, tôi ngã xuống do một pha bước hụt không ngờ tới. Và chỉ chờ có thể, King bắt đầu cười như phải bả trước cái chết tức tưởi của cô em gái. Thay vì tập trung vào kết thúc Boss, cha nội ấy lại ôm bụng mà cười, cười từ ngoài vào đến trong game, cười đến... quăng cả chuột của ổng xuống đất. 

Tất nhiên người xấu chẳng thể nhận được kết quả tốt đẹp gì. Vì mải mê cười nên cuối cùng ổng... bước cmn hụt trong lần nhảy tiếp. Chết mất xác.  

Đấy thấy chưa, cười người phút trước phút sau người cười. Đáng đời lắm. Ấy thế mà ông nội King hoàn toàn không có ý định hối cải, còn đổ thừa cho tui chết làm ổng cười, ổng chết theo. 

Ơ liên quan? Tôi chủ đích diễn hài cho anh cười đấy à.

 (╯°益°)╯彡┻━┻

Một lần khác, chúng tôi đi phụ bản cao cấp hơn, Thành Cơ giới Mech Citadel - hay có thể gọi cách khác là Bãi phế liệu, vì ở đấy chẳng có gì ngoài sắt vụn. Phụ bản cấp 65, đầy bẫy và khó lòi con mắt. Thế nhưng, King vỗ ngực tự tin rằng mình có thể qua cái phụ bản yêu cầu 10 người chỉ với team 5 người. Thực tế thì ổng có thể làm được như vậy thật, nhưng quá trình thì đắng cay khôn cùng. 

Đỉnh điểm nhất là lúc vượt qua bãi mìn. Tôi và Mia rón rén bước từng bước qua mỗi gốc mìn, dừng lại, tiến lên theo nhịp điệu, và thầm thở phào khi vẫn còn sống sót. Luna thì đi cách đó không xa. Mọi việc vẫn còn đang suôn sẻ thì ông King, chả biết lao từ đâu ra, chạy băng băng qua giẫm mìn bẹp bẹp bẹp. 

Bùm! 2 đứa chết ngay tức thì.

Khoảnh khắc ấy quá nhanh, tụi tui còn chưa kịp phản ứng. Đã nghe thấy tiếng cười độc địa phát ra từ cái xác của ổng: "HAHAHAHAHAHAHA".

Tui giận thật. Tui không thèm chơi với ổng nữa.

Lát sau ổng mới rối rít xin lỗi, ổng bảo ổng không cố ý chọc tụi tui giận đâu. Trêu thôi mà.

"Trêu cái đầu anh mà trêu!" Tôi rep lại.

Ổng khóc tu tu. Ổng vào shop mua cho tui 1 tá đồ ghép ngọc.

Hừm, dù gì cũng là anh em, tha cho anh đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù là no.1 trên bảng xếp hạng, nhưng thực ra ông King... không biết chơi đâu các bạn ạ. Sau này tui mới hỏi ra được là tài khoản của ổng được truyền từ người khác, thảo nào. Chưa thấy no.1 nào lại phá bẫy dở như ông này. Toàn Nana gánh team không. Đời anh nếu không có Nana thì sống thế nào hả? Ông King này đánh Boss thì ngon, và quả thực ổng cũng chỉ giỏi mỗi khoản đánh đấm thôi. Những thứ khác, ổng mang danh trap có tiếng. Mỗi lần cần tìm người vào team, ổng lại chuyển lead cho Nana hòng lừa gạt con dân. Riết thành quen, cứ tiện tay có thể chuyển lead cho người nào là ổng chuyển liền. Bao gồm cả tui.

"Lily cầm lead đi em."

"Sao anh không cầm?"

"Anh cầm người ta kêu Trap run."

"Làm như em cầm thì khá hơn ấy. Với lại... tên nhóm đề là "TRAP RUN" to thấy má luôn kìa!!!"

"Vậy Mia cầm lead đi."

"...." Anh làm như vậy mà coi được đó hả...

~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù có một ông anh mất nết, nhưng tui lại là cô em gái ngoan. Sống tốt sẽ được hồi báo tốt. Ít nhất thì trên lý thuyết là thế.

Công thành chiến diễn ra mỗi cuối tuần là trận chiến thực sự giữa các bang hội. Phần thưởng cho mỗi thành viên tham gia lại hậu hĩnh, nên tuần nào King cũng tham gia rất chăm chỉ. Tôi thì ngược lại, rất lười phải dậy vào sáng Chủ nhật. Chênh lệch múi giờ chết tiệt!

Với lại mỗi lần tham gia lại phải chạy như lùa vịt vào chuồng, não thì căng như dây đàn vậy, mệt mỏi hết sức.

Buổi sáng Chủ nhật nọ, tôi nửa tỉnh nửa mê đăng nhập vào game, trận chiến tuần này đã qua quá nửa thời gian. Lò dò tra bản đồ, kí tự nhấp nháy của King khiến tôi chú ý. Tại vì một mình ổng đang bò trườn vào căn cứ địch! Đáng ra lúc đây tôi nên la lên: "Đậu má anh đang làm cái quần gì ở đó vậy lăn ra ngay!!!" Nhưng không! Lúc đó vẫn còn đang mơ màng hay thế quái nào ấy khiến tui có suy nghĩ: "Ủa ổng đang làm gì ở đó một mình vậy? Lạc đường hả? Mình phải dẫn về mới được."

Giờ nghĩ lại thật muốn đập đầu vào gối tự tử T_T

Quả nhiên khi tôi vừa cưỡi con xe cùi rách đến nơi, thì thấy King đang bị đánh hội đồng sml. Vài cú vẫy chuông, King còn chưa được cứu thì tôi đã bị bọn địch để ý.

Bùm bùm bùm, hai anh em dắt nhau về điểm hồi sinh.

Tôi nhớ lúc đó King đã nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động: "Trời ơi sao em lại qua đây??? Em xuất hiện như một cô tiên vậy!"

Quỷ tha ma bắt tui đã bị mấy lời đường mật ấy lừa dối. Để rồi sau đó, tui bị ổng dắt díu lao vào ổ địch lúc nào chẳng hay.

Khi tỉnh táo nhận ra tình hình, tui chỉ kịp hét lên: "Khôngggggggggggggg, em không cầnnnnnnnnnnnnnnnn!"

Nhưng tất cả đã quá trễ.

Đáp lại tiếng kêu cứu của tui, King còn vỗ ngực bảo: "Nhìn nè, nhìn anh chém chết thằng này nè."

Em không có đòi coi! Em có muốn coi đâuuuuuuuuuu! Cho em về điiiiiiiiiiiiiii!

Sau đó, không có sau đó nữa.

Chúa mới biết tại sao cái khu thành bé tí ấy lại đông người canh đến thế T_T Chúng tôi phải vật lộn trong trận đánh 2 vs 20, mãi tới khi còn vài phút nữa trước khi khép lại sự kiện thì bang hội mới tràn vào tiếp ứng.

Cherry hào hứng thông báo: "Ghê nha, 2 anh em Lily giành được cả một thành trì cơ đấy."

Thành đâu mà thành, toàn là máu và nước mắt của tụi tui đó T_T

(╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ 

Quan hệ của tôi và King vi diệu như vậy đấy.

Đã thế mọi người lại cứ nhè tôi mà hỏi "Lily, King đâu rồi?"

Tôi biết thế quái nào được! Sao mọi người lại không hỏi Nana nhỉ, Nana mới là người theo ổng 24/24 cơ mà!

Còn nếu ngay cả Nana cũng không biết tung tích của ổng, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng: "Chắc chết mất xác ở đâu rồi. Em không biết đâu."

Hình của anh em bọn tôi. 

Một giây trước khi đuổi đánh nhau quanh vực (■_■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com