02/04/2022
Hôm qua 01/04 mạng xã hội lan truyền những dòng viết vội được coi là bức thư tuyệt mệnh của 1 nam sinh Hà Nội và một đoạn video ngắn trước, trong và sau khi cậu bé nhảy lầu.
Qua câu chuyện này có quá nhiều vấn đề khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Nhiều người lên án cậu bé vì bồng bột, thiếu chín chắn,... Lên án bố mẹ vì đã ép con học tập quá nhiều, không quan tâm đến đời sống tinh thần,... Lên án xã hội bây giờ áp lực quá, gò bó quá, thành tích quá,... Có rất nhiều hùa nhau mổ xẻ, lên án nhưng có mấy ai thật sự đặt mình vào câu chuyện này để thấu hiểu.
Những dòng chữ viết vội. Ngay trên quyển vở địa lí còn dang dở. Không dài nhưng đủ thấy sự bế tắc trong tâm hồn cậu nam sinh. Những dòng chữ ấy có sự tiếc nuối về cuộc đời, có sự đau đớn khi không ai hiểu về em. "Mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai, luôn thái quá... Chào bố một người dễ nóng, ít quan tâm..." Em cũng tự nhận cuộc đời mình không khổ chỉ là em quá mệt mỏi.
Không bàn đến tính đúng sai của câu chuyện. Chúng ta có thể nói cách bạn ấy quyết định tự tử là quyết định tiêu cực nhất. Thực ra tôi lại không nghĩ vậy. Ta chưa hiểu bạn ấy phải trải qua những gì nên đừng vội phán xét. Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa. Tôi thì đã từng. Ở cái tuổi 15 tôi cũng cùng quẫn, cũng nổi loạn và cũng muốn kết thúc. Thật may là tôi vượt qua được, con em ấy thì không.
Có câu nói thế này "Ta đã chết năm 17 tuổi nhưng đến năm 70 tuổi mới được chôn". Cái chết ở đây không phải là cái chết thể xác mà là cái chết tâm hồn - nó khủng khiếp hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Cái chết ấy khiến bạn vô cảm, mất phương hướng cuộc đời, không tha thiết cuộc sống thực tại. Tuổi 15-16 là cái tuổi ta muốn được khẳng định bản thân, muốn bước đi những bước không theo khuôn khổ gia đình áp đặt. Cái tuổi mà mình khao khát được thể hiện bản thân. Nhưng lại là cái tuổi bị gông cùm nhiều nhất. Bởi ta chưa có kinh tế, sự hiểu biết, cách để thể hiện ý muốn của bản thân đúng cách. Cái tuổi này chịu áp lực không chỉ là đèn sách mà còn là các mối quan hệ xung quanh.
Thật sự thì chọn sống tiếp hay dừng lại là quyết định của mỗi người. Đau khổ bao nhiêu chỉ bản thân mình hiểu được.
Nhưng mà trước khi ta quyết định dừng lại, ta hãy thử nghĩ nếu ta sống thì mọi chuyện sẽ thế nào. Đừng nghĩ cuộc sống sẽ mãi bế tắc như thế, một ngày nào đó, sớm thôi ta sẽ được hạnh phúc. Quả ngọt ấy đến muộn nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Một cách để giải toả năng lượng tiêu cực là hãy tâm sự. Với bất kể ai. Chỉ cần là người sẵn sàng nghe câu chuyện của mình. Đừng giữ trong lòng. Kể cho họ tuy không được họ hiểu nhưng kiểu gì bạn cũng thấy thanh thản hơn. Chia sẻ câu chuyện của bản thân thật sự rất tốt đừng ngại, cũng đừng sợ. Người tốt trên đời còn nhiều lắm, hãy cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Chắc chắn mình sẽ được hạnh phúc!
Những dòng này sẽ chẳng viết ra với mục đích lớn lao gì chỉ là những dòng mình muốn viết ra để nhẹ lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com