Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Chiếc xe khách cũ nát, rỉ sét, xả ra làn khói đen kịt như muốn nuốt chửng ngôi làng nhỏ của tôi phía sau cửa kính. Tôi ngồi bó rọ trên chiếc ghế nhựa đặt ở lối đi giữa xe, hai tay ôm khư khư chiếc cặp bao tải dứa đã được mẹ giặt sạch sẽ. Trong đó, ngoài vài bộ quần áo cũ và cuốn nhật ký, còn có nắm cơm nắm trộn muối mè mẹ ép tôi mang theo. Mẹ không lên xe, bà đứng ở đầu làng, bóng dáng nhỏ bé ấy cứ mờ dần, mờ dần rồi tan vào đám bụi mù mịt của con đường đất đỏ. Giây phút đó, tôi thấy ngực mình thắt lại. Tôi đã mười hai tuổi, đã nếm trải đủ cái đói, cái đau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nếm trải cái vị đắng ngắt của sự chia ly.

Thị trấn chào đón tôi bằng những âm thanh hỗn tạp mà tôi chưa từng được nghe. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người rao hàng, và cả tiếng máy móc rầm rập từ những công trường đang xây dựng. Tôi ngơ ngác đứng giữa ngã tư, chân đi đôi dép nhựa màu xanh – phần thưởng của kỳ thi học sinh giỏi – nhưng lòng lại thấy chông chênh hơn bao giờ hết. Tôi giống như một con cá nhỏ vừa rời khỏi vũng nước đục của làng quê để nhảy vào một đại dương rộng lớn, nơi mà sóng dữ có thể nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.

Trường nội trú là một dãy nhà cao tầng tường vôi vàng ố, bao quanh bởi những hàng rào sắt han rỉ. Ở đây, tôi không còn là "thằng Huy giỏi nhất xã" nữa. Tôi chỉ là "thằng nhà quê số 402" – con số ghi trên chiếc giường tầng cũ kỹ mà tôi được nhận. Phòng tôi có mười đứa trẻ, đứa nào cũng có vali đẹp, có chăn bông ấm, và quan trọng nhất là chúng có một vẻ tự tin đến đáng sợ. Chúng nhìn tôi từ đầu đến chân, nhìn chiếc cặp bao tải dứa đang đặt trên giường với ánh mắt như thể đó là một vật thể lạ rơi xuống từ hành tinh khác.

Đêm đầu tiên ở thị trấn, tôi không ngủ được. Tiếng ngáy của những người bạn mới, tiếng quạt trần quay lạch cạch và mùi vôi vữa nồng nặc khiến tôi thấy ngộp thở. Tôi lén rút cuốn nhật ký ra, viết dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ hành lang: "Ngày... tháng... năm... Đêm nay mình nhớ mùi khói bếp của mẹ. Nhớ tiếng gió rít qua khe cửa liếp ở nhà. Ở đây đèn điện sáng trưng, nhưng sao mình thấy tối tăm quá. Các bạn nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ, ánh mắt đó còn lạnh hơn cả gió mùa đông ở làng. Huy à, mày không được yếu lòng. Mẹ đã bán cả tài sản cuối cùng để mày ở đây. Mày phải thắng!"

Sự phân biệt đối xử ở thị trấn không thô bạo như ở làng, nhưng nó thâm sâu và cay nghiệt hơn nhiều. Trong giờ ra chơi, khi các bạn tụm năm tụm ba ăn những gói bánh quy thơm lừng hay uống những chai nước ngọt có gas, tôi lặng lẽ ra góc sân trường, lấy nắm cơm nắm đã khô cứng của mẹ ra ăn. Tôi cố nhai thật chậm để cảm nhận vị ngọt của hạt gạo quê hương, để ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra khi nghe tiếng cười nói xa hoa của những đứa trẻ cùng trang lứa.

Có một lần, trong giờ Văn, thầy giáo yêu cầu chúng tôi viết về ước mơ của mình. Khi tôi đọc bài viết nói về ước mơ trở thành một kiến trúc sư để xây những ngôi nhà vững chãi cho người nghèo, cả lớp đã rộ lên tiếng cười. Một cậu bạn tên Minh – con trai của một cán bộ huyện – đã đứng dậy nói mỉa:

"Huy ơi, xây nhà cần tiền tỉ chứ không phải cần bao tải dứa đâu. Lo mà học cách giặt cái túi đó cho sạch đi đã rồi hãy mơ tới chuyện xây nhà." Tiếng cười ấy vang vọng khắp phòng học. Tôi đứng đó, hai tai nóng bừng, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Thầy giáo không nói gì, chỉ khẽ ho khan rồi tiếp tục bài giảng. Cảm giác bị bỏ rơi, bị coi thường giữa đám đông giống như một vết xước sâu hoắm vào lòng tự trọng của tôi. Tôi chợt hiểu ra một chân lý nghiệt ngã: Ở thị trấn này, tri thức là vũ khí, nhưng tiền bạc và địa vị lại là tấm khiên. Tôi không có khiên, nên tôi chỉ còn cách mài dũa vũ khí của mình cho thật sắc bén.

Để có tiền trang trải thêm và không phải xin mẹ, mỗi chiều sau giờ học, tôi không đi đá bóng hay xem phim như các bạn. Tôi khoác chiếc cặp bao tải lên vai, nhưng lần này là để đi nhặt ve chai quanh thị trấn. Tôi len lỏi vào từng con hẻm, bới tìm những vỏ lon bia, những tờ báo cũ. có những lúc, tôi bắt gặp những người bạn cùng lớp đang đi chơi. Tôi cúi gầm mặt, kéo sụp chiếc mũ cối cũ xuống để không ai nhận ra mình.

Cái nghèo không chỉ làm khổ cái thân, nó còn làm héo mòn cái tâm hồn nhạy cảm của một đứa trẻ đang tuổi lớn. Tôi đã từng thấy hổ hổ thẹn, từng thấy ghen tị với sự đủ đầy của người khác. Nhưng rồi, mỗi khi mở cuốn nhật ký ra, nhìn thấy những dòng chữ chính mình viết về đôi chân rướm máu năm nào, tôi lại tự tát vào mặt mình để tỉnh táo. "Huy, mày nhặt ve chai để mua sách, chứ không phải nhặt ve chai để làm kẻ ăn xin. Mày đang tự xây tương lai bằng đôi tay của chính mình."

Học kỳ đầu tiên trôi qua trong sự cô độc tuyệt đối. Tôi không có bạn bè, chỉ có những cuốn sách mượn từ thư viện là người tình chung thủy. Tôi đọc ngấu nghiến mọi thứ: từ toán học, lý học đến những cuốn tiểu thuyết kinh điển. Tôi thấy mình trong nhân vật Jean Valjean, thấy mình trong những kiếp người lầm than vươn lên từ bùn tối. Tri thức lúc này giống như một liều thuốc giảm đau, giúp tôi quên đi cái bụng thường xuyên réo rắt và sự lạnh lẽo của những ánh nhìn khinh khi.

Đến kỳ thi cuối kỳ, tôi dồn hết sức lực. Có những đêm tôi thức trắng trong nhà vệ sinh của khu nội trú – nơi duy nhất còn ánh đèn sau 10 giờ đêm – để ôn bài. Mùi khai nồng của nước tiểu và cái lạnh của sàn xi măng không ngăn được tôi giải những bài toán tích phân phức tạp. Và rồi, kết quả không nằm ngoài dự đoán: Tôi đứng đầu toàn khối.

Khi tên tôi được xướng lên trên loa phóng thanh của trường, cả sân trường lặng đi trong giây lát. Tôi bước lên bục nhận phần thưởng, vẫn chiếc áo chắp vá ấy, vẫn đôi dép nhựa xanh đã mòn vẹt gót, nhưng lần này tôi không còn cúi đầu. Tôi nhìn thẳng vào Minh, nhìn thẳng vào những kẻ đã từng cười nhạo mình. Ánh mắt tôi lúc đó không có sự thù hận, chỉ có một sự khẳng định lạnh lùng: "Thế giới này có thể dùng tiền để mua sự chú ý, nhưng không thể dùng tiền để mua sự uyên bác."

Phần thưởng là một số tiền học bổng nhỏ. Việc đầu tiên tôi làm không phải là mua một đôi giày mới hay một bữa ăn ngon, mà là ra bưu điện gửi toàn bộ về cho mẹ. Tôi viết kèm một lá thư ngắn: "Mẹ ơi, con vẫn ổn. Con học giỏi nhất trường rồi. Mẹ giữ tiền này để mua thuốc cho bà và mua thêm cân thịt ăn cho có sức nhé. Con sẽ sớm về thăm mẹ."

Cầm tờ biên lai gửi tiền trên tay, tôi đi bộ thẩn thơ dọc bờ sông thị trấn. Nước sông lững lờ trôi, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh của những tòa nhà cao tầng. Đẹp thật, nhưng sao tôi thấy nó xa lạ quá. Tôi nhận ra rằng mình đang đứng ở ngã ba đường của cuộc đời. Một bên là sự an phận với cái nghèo, một bên là con đường đơn độc vươn lên giữa sự ghẻ lạnh của người đời.

Tôi ngồi xuống bên gốc đa, mở nhật ký ra và viết thêm một dòng: "Chương 2 của mình đã có thêm những vết xước mới. Nhưng xước thì mới đau, mà đau thì mới nhớ lâu. Thị trấn này không dành cho những kẻ yếu đuối. Mình sẽ không chỉ là một đứa học giỏi, mình phải là một kẻ có quyền lực. Quyền lực để bảo vệ mẹ, để xây dựng những giấc mơ không còn bóng dáng của sự khinh miệt."

Khi ánh đèn thị thành rực rỡ nhất cũng là lúc tôi thấy lòng mình kiên định nhất. Tôi sẽ không bị cuốn trôi bởi sự xa hoa này, tôi sẽ dùng nó làm bàn đạp. Hành trình 80 năm của tôi chỉ mới đi qua những bước đầu tiên, và dù phía trước có là vực thẳm hay núi cao, đôi chân tôi – đôi chân đã quen với lửa nóng của miền Trung – chắc chắn sẽ không bao giờ lùi bước.

Huy của năm mười hai tuổi, đứng giữa thị thành rực rỡ, đã bắt đầu học cách mỉm cười trước bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com