Một chút nổi loạn
Chúng tôi ngồi ở đây , như trở thành một vật cản , cản lại những bài giảng của giáo viên truyền đến cho các bạn . Bởi vì mỗi khi chúng tôi làm 1 điều gì đấy , thường bị các ánh mắt của các bạn trong lớp nhòm ngó , Đó là ánh mắt tò mò , ánh mắt của sự hiếu kì , ánh mắt của sự chờ đợi 1 điều gì đó thật đặc biệt xảy ra . Đôi lúc có cả những ánh mắt coi thường , ánh mắt kì thị chúng tôi . Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không để tâm với những điều đó , vì với chúng tôi chỉ đơn giản cần là sự thoải mái , vui vẻ lẫn nhau . Tôi còn nhớ lần kiểm tra Tiếng Anh , Ân có bạn trai lớp bên cạnh , cậu ta chụp lại đề và gửi qua tin nhắn cho Ân , chúng tôi biết trước đề bài , cả giờ chúng tôi viết phao truyền cho nhau .
Không chỉ những đứa trong nhóm mà có những đứa chúng tôi quen biết , có nói chuyện thì chúng tôi cũng giúp đỡ nếu họ cần đến . Tôi làm xong đầu tiên , tuy vẫn có nhiều chỗ sai nhưng chỗ sai này chúng tôi không biết phải đổi thế nào cho đúng dù đã biết trước đề rồi . Cùng lúc đó Hy , thằng bạn cùng nhóm ngồi bàn trên của tôi bút có vấn đề , nên tôi đã đưa bút tôi cho nó . Đen đủi làm sao , lúc tôi đưa bút cho nó , cô giáo Tiếng Anh tưởng tôi trao đổi bài nên đã nhắc tôi . Không chỉ một lần đâu các bạn à , tôi không làm gì cô cũng nhắc , tôi hát cô cũng nhắc , tôi làm gì cô cũng nhắc ; đến gần cuối giờ , tôi đòi lại cái bút cô vẫn còn nhắc . Đến khi đó thì tôi hết chịu nổi rồi , tôi đã nói ra những lời nói thật ngây thơ mà cũng phần nào đáng yêu ( tự khen tí đó mà ) :
- Ơ ... con có làm gì đâu cô ? ... Ơ ... Thôi con không nói chuyện với cô nữa
- Mày nghĩ cô cần nói chuyện với mày :)))
Con bạn Lee ngồi cạnh Hy , cùng nhóm với tôi , nhanh nhẩu đá xoáy câu nói của tôi làm tôi buồn cười không chịu nổi . Cả lớp cũng được 1 trận cười nghiêng ngả , rầm rộ nguyên cái phòng .
Tiếp đó là giờ tin học , thầy giáo cho cả lớp làm bài kiểm tra lấy điểm 1 tiết , rồi chia từng nhóm : hai bàn trên dưới làm 1 nhóm . Lần này tôi không được làm chung với Thiên nữa rồi , cả cô bạn thân Ân nữa chứ . Nhưng tôi lại tìm ra 1 cơ hội , 1 cơ hội béo bở để kéo tụi nó về lại cùng nhóm với tôi cùng An , Hy và Lee . Đó là 2 người bạn ngồi cùng bàn hai đứa nó là Bum và Anh Đức có vẻ không có ý định làm . Thế là nhóm tôi lại được ở cùng nhau . Chúng tôi làm rất say sưa , vừa làm , vừa cười nói rất vô tư . Rồi bông thầy quay xuống , thấy 6 đứa cúi đầu vào nhau rồi cười đùa . Thầy bỗng hỏi :
- Ơ ... mấy đứa kia làm gì đấy ? Làm chung à ?
- Vâng ạ ! 6 đứa chúng em một nhóm thầy ạ .
Chúng tôi rất hồn nhiên đáp lại câu hỏi của thầy , thầy gằn giọng nói :
- Ơ hay nhỉ ? Thầy chia như thế nào ? Về hết nhóm mình đi
Nói rồi thầy lại tiếp tục cúi xuống chiếc máy tính và tiếp tục làm việc . Tôi bức xúc nói lên những từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói như thế với giáo viên cho cả nhóm nghe :
- Kệ mẹ thầy đi . Bọn mình làm tiếp
Rồi chúng tôi cũng mặc kệ lời thầy nói và tiếp tục làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com