Ngày tháng hạnh phúc
Mấy lần trước , các thầy cô vì nhắc nhở quá nhiều nên đã báo cáo lại với cô chủ nhiệm . Và đương nhiên vì bị phản ánh nhiều nên cô đã cảnh cáo chúng tôi rằng nếu còn tiếp tục bị phản ánh lần nữa ; cô sẽ chuyển hết chỗ chúng tôi . Vì vậy tôi rất lo lắng , nếu 2 cái đứa này cứ tiếp tục cãi nhau thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn được ngồi cạnh bên nhau nữa . Và điều lo sợ đã linh ứng . Cô Văn đã phản ánh lại với cô chủ nhiệm ; nói là làm cô đã chuyển chỗ chúng tôi : Thiên và An thì bị cô cho lên bàn đầu ; Ân thì từ bàn trên chuyển xuống ngồi cạnh tôi ; Hy thì bị đổi chỗ cho Bum ; Giữ nguyên chỗ tôi vào Lee _ Tôi 1 mình 1 bàn 😧😧😧 .
Chắc các bạn nghĩ Ân nó chuyển xuống ngồi cạnh tôi thì sẽ đỡ buồn nhỉ ??? Nhưng không đâu , để giám sát chúng tôi chặt chẽ hơn , cô để lớp trưởng ngồi cạnh Ân .
Hy từng tự tiên đoán cho bản thân , chuỗi ngày kinh hoàng của nó là ngồi giữa : Anh đức & Bum , ngồi sau nó là lớp trưởng . Đúng là cái miệng hại cái thân , và giờ nó ngồi y chang như trong tiên đoán . Chắc các bạn không hiểu vì sao lại thế đúng không ? Để mình giải thích một cách dễ hiểu là vậy nè . Nhóm mình rất nhây , rất lầy và cũng rất điên , mỗi đứa lại có 1 sở trường riêng , 1 môn họ sở trường riêng nên đã được phân công để đến khi nào kiểm tra sẽ đứng ra và CÂN TEAM ( nhắc bài thui , làm gì mà làm quá vậy ) : Mình phụ trách Văn ( phần Đọc_hiểu) , Sử , Địa ; An phụ trách Toán , Lí , Hóa ( À thực ra thì trong 7 đứa thì mình , An & Ân là 3 đứa không phải lo về môn hóa nhưng do An đi học thêm Hóa nên giao cho nó lo ) ; Ân phụ trách song Công ( Công dân & Công nghệ ) Thiên phụ trách Tiếng Anh ( Nói thật thì Thiên học Anh cũng thuộc dạng khá thôi chứ không giỏi nhưng do nó là đứa giỏi nhất trong 7 đứa / Team ngu Anh XD ) Lee phụ trách Văn ( Phần Tập Làm Văn ) ; còn 2 đứa không phân công được đó là Mei và Hy . Vì Mei ngồi xa quá còn Hy là thằng ăn hại nhất nhóm vì nó không nổi trội môn gì cả . Chúng tôi có chung sở thích đó là ca hát nên thỉnh thoảng cùng nhau hát một bài với âm thanh từ nhỏ đến lớn , từ đúng tông đến sai tông rồi thẳng tiến đến lệch tông . Chúng tôi nói rất nhiều , rất nhiều , lâu dần rồi thành quen , nên không nói là không chịu nổi . Mà Bum và Đức Anh lại thuộc type người ít nói , trầm tính . Nên các bạn tự hiểu nhé . AHIHI 😙😙😙
Còn lớp trưởng , mình sợ lớp trưởng hơn cả thầy cô ; nó nói đã rất to rồi mà nó còn thích hét vào tai người khác nữa chứ . Nó nói 1 lần mà không nghe là nó trừng trị thẳng tay , à không đối với nó phải là thẳng tai mới đúng . Trời ơi kinh dị như thế thì làm sao dám tung hoành như trước được nữa . Thôi đành ngậm ngùi trong hàng nước mắt ấm ức với thương hiệu " Cá Sấu " một thời gian vậy . Từ hôm chuyển chỗ , chúng tôi cảm thấy không còn thoải mái , cứ về nhà là bật Facebook lên , bật Messenger lên , nhắn tin 1 mạch đến 11 - 12h khuya ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com