Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đô Đô hiểu hết

Có ba mẹ đều là tuyển thủ bóng bàn quốc gia là một trải nghiệm như thế nào?

Đô Đô năm tuổi đã hiểu rất rõ rồi.

Từ khi có kí ức, cô bé đã thấy ba và Bao Bao mỗi ngày đều "chiến đấu" với trái bóng nhỏ tròn tròn ấy. Dù không tập luyện, họ cũng thường xuyên trò chuyện về bóng bàn: từ chiến thuật thi đấu, phân tích đối thủ, cho đến các thuật ngữ chuyên môn và cả cách kiểm soát tâm lý.

Vào những ngày hè oi ả, Bao Bao sẽ đưa cho Đô Đô một hộp kem mát lạnh, để cô bé dùng muỗng nhỏ xúc từng miếng ăn. Còn ba thì mở sẵn tivi cho Đô Đô xem Shin-chan. Cả hai người lớn lúc đó mới thong thả bước ra ban công.

Bên này, Đô Đô vẫn đang mút muỗng kem, xem Shin-chan khoe cái mông "gợi cảm". Bên kia, Bao Bao và ba đã bắt đầu tranh luận sôi nổi - nào là phát bóng, nào là phòng thủ - líu ríu suốt cho đến khi tập tiếp theo của Shin-chan bắt đầu.

Đến mùa đông lạnh lạnh, đôi khi là củ khoai nướng ngọt lịm, đôi khi là ly sữa ấm nóng, được đặt vào tay Đô Đô đầy ấm áp. Ba mẹ lại khoác áo khoác to, cùng ra ban công tán gẫu chuyện thường ngày.

Rất nhiều buổi tối, trong ký ức của Đô Đô, đều là hình ảnh ba và Bao Bao đứng ngoài ban công, dựa vào nhau, vừa đón gió vừa trò chuyện.

Hôm nay từ Singapore về, cả nhà ba người ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, Đô Đô lại tiếp tục hoạt động hằng ngày - xem cái mông "gợi cảm" của Shin-chan. Ba mẹ cũng tiến hành hoạt động hằng ngày - ra ban công tám chuyện.

Sa Sa còn đang hâm nóng sữa trong bếp cho Đô Đô, để bé vừa xem hoạt hình vừa uống. Còn ba Đầu To thì đứng giữa phòng khách, nheo mắt chống hông, chuẩn bị phát sóng tập phim cho cô nhóc.

Đô Đô thì thích kéo tấm chăn lông to trên sofa trùm lên đầu, giẫm lên ghế da nhún nhảy từng cái, cô bé ú ú háo hức chuẩn bị xem cái mông "gợi cảm" của Shin-chan rồi đây!

"Bao Bao đang hâm sữa cho con đấy, lát nữa nhớ uống nhé. Ba mẹ ra ban công, có gì thì gọi liền, được không, hiệp sĩ Đô Đô?"

Ba Đầu To vừa lần chuỗi hạt, vừa dặn dò. Không biết Shin-chan có gì mà hấp dẫn, cũng đã xem cùng Đô Đô bao nhiêu lần rồi, lời thoại sắp thuộc lòng luôn.

"Ba nói nhiều quá à, còn nói nhiều hơn cả mẹ Misae nữa!"

Đô Đô trốn trong chăn lông làm mặt xấu với ba, trợn đôi mắt tròn xoe như trái nho, lè lưỡi - ba Đầu To chính là mẫu ông ba nói nhiều điển hình!

"Cái con bé ú này, lát nữa ba gọi siêu nhân điện quang đến xử con luôn bây giờ!"

"Ba! Sao ba lại ác vậy chứ!"

Ba Đầu To miệng thì nói ghê gớm, nhưng nhìn cái đầu tròn nhỏ đáng yêu kia lại không nhịn được mà bật cười. Đành ngoan ngoãn bước tới cạnh cô bé ú, cúi người véo nhẹ vào má béo mềm kia một cái.

Bao Bao đại nhân đưa ly sữa ngọt nóng cho tiểu thư Đô Đô xong, còn cẩn thận mang thêm đôi vớ bông mềm rồi mới kéo ba già Vương ra ban công tám chuyện. Bao Bao đúng là mẫu người mẹ thực tế và chu đáo.

Đô Đô ôm ly sữa ngọt mà Bao Bao đã hâm nóng, cuộn mình trong chăn lông trên sofa xem Shin-chan. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ba và Bao Bao nói chuyện từ ban công vọng vào:

"Này! Sao em nói mãi mà anh vẫn không hiểu vậy hả Vương Sở Khâm? Cái cú giật bóng bằng tay trái đó mà anh cũng..."

"Hiểu mà, hiểu mà, nhưng mà Sa Sa à em phải hiểu là..."

Nghe hai người càng nói càng lớn tiếng, Đô Đô lập tức nhón chân trong đôi tất bông, ngồi dậy trên ghế sofa, dáo dác nhìn ra ngoài. Nhìn thấy cả hai má của Bao Bao phồng lên vì giận.

Cô nhóc lập tức nghĩ: "Lần này to chuyện rồi, ba chắc lại sắp khóc nữa cho mà coi..."

"Bao Bao, ba, hai người không được giận nhau!"

Cô bé mặt tròn nhỏ nhắn, trên môi còn dính một vòng ria sữa, bám mép ghế sofa kêu to, gương mặt nhăn nhó nghiêm khắc ra lệnh cho ba Đầu To và Sa Sa không được giận nhau.

"Em không giận, chỉ là vì anh đánh không trúng người ta thôi."

Bao Bao khoanh tay, nể mặt cô nhóc nên tạm thời bỏ qua, chỉ liếc xéo ba Đầu To một cái rõ sắc.

Ba Đầu To thì vừa xoa tay vừa cười trừ, chỗ này đẩy đẩy, chỗ kia nịnh nịnh, hình như cũng đã nói khéo được một lúc, hai người mới lại tiếp tục chuyện trò lửng lơ - vẫn là những câu chuyện kiểu "phải đánh cú này ra sao" hay "phải vả cú kia thế nào".

Còn cô bé Đô Đô mặt nhăn mày nhó thì vẫn căng thẳng ngồi ở phòng khách đó chứ!

Nhóc con rướn cổ ra nhìn ban công mãi, thấy ba mẹ không to tiếng nữa mới yên tâm quay lại ôm ly sữa tiếp tục xem Shin-chan cãi nhau với mẹ Misae.

Thế giới của Đô Đô thật là náo nhiệt quá đi.

Một tập Shin-chan vừa kết thúc, Đô Đô lại nghe thấy giọng của Bao Bao:

"Ừm, điểm này anh làm thật sự rất tốt, bao gồm cả phần huấn luyện..."

"Chứ sao, mình phải luôn kiên định tự tin, nghe rõ chưa, Bánh Đậu Nhỏ!"

"Ừm ừm, kiên định tự tin!"

Là tiếng khen nhau đấy!

Đô Đô rúc trong chiếc chăn lông ấm áp, trên tivi Shin-chan lại đang khoe cái mông bướng bỉnh, ánh đèn vàng dịu trải đầy chiếc ghế sofa.

Nhóc con ngáp một cái rõ to, bắt đầu buồn ngủ, bèn để luôn cái má phúng phính tựa lên chiếc ly sữa đã uống cạn, lim dim đôi mắt rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi hai vợ chồng ôn lại xong mọi chuyện liên quan đến giải đấu ở Singapore rồi quay lại phòng khách, thì thấy một cô nhóc mặt tròn xoe đang cuộn trong chiếc chăn lông mềm, khe khẽ khò khò.

Sa Sa vội đi lấy chiếc ly sứ ra khỏi bên cạnh đầu nhỏ kia:

"Vương già này, lần sau anh nói nhanh chút đi, Đô Đô ngủ mất tiêu rồi nè."

"Lần sau thắng hết thì nói ít lại một tí."

"Ờm được đấy!"

Vương Sở Khâm cẩn thận cuộn kín chiếc chăn cho nhóc Đô Đô ú, rồi bế con về phòng. Sa Sa thì đi tắt đèn và tivi, hai người vừa đi vừa khe khẽ trò chuyện đủ thứ chuyện không đầu không cuối.

Có lẽ cô nhóc năm tuổi chưa thể nhìn rõ những con số lạnh lùng trên bảng điểm điện tử kia, nhưng con luôn thấy rõ những buổi hoàng hôn rộn ràng, tiếng ve trong ngày hè, hay những đêm đông đầy tuyết trắng,
nơi ba và mẹ - hai người ấy vẫn luôn đứng cạnh nhau nơi ban công, cùng nhau kể những câu chuyện thường nhật xoay quanh bóng bàn.

Dù họ có lúc sẽ giận dỗi, sẽ rơi nước mắt, sẽ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai rồi lại thấy bất lực mà im lặng... nhưng như thế cũng bình thường thôi, vì khi cảm xúc được giãi bày, người ta mới có thể thực sự lắng nghe và giải quyết vấn đề tốt hơn.

Nói hết rồi, thoải mái rồi, họ sẽ trở vào phòng, bế lấy bé cưng nhỏ của mình, cùng nhau đi ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, tiếng "binh binh bang bang" của buổi tập bóng bàn lại sẽ vang lên.

Thế nên, không sao cả.

Vào những ngày chẳng thể thấy pháo hoa, họ vẫn sẽ cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao, ngắm nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của đối phương khi nói về từng quả bóng, và trái tim chân thành dành cho bóng bàn của nhau.

Có lẽ chúng ta không thể hiểu hết,
Nhưng - bé Đô Đô hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com