Chương 1. Bản nhạc và ly rượu trong bóng tối
Tôi là một đứa rất bứa. Nhiều cái ngẫu hứng của tôi khiến người xung quanh nhìn chướng tai gai mắt lắm nhưng nếu tôi cảm thấy nó chỉ là chuyện của riêng tôi, không ảnh hưởng đến bát cơm hạnh phúc nhà người thì có trăm cái miệng gièm pha cũng không cản nổi.
Ấy là chuyện ngoài cửa, còn trong nhà thì thế nào?
Để tôi nắn nót ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh giải trình từ từ cho mọi người cảm nhận nhé.
Vì tôi đã quyết định soạn lại cái seri này từ đầu nên mọi người chưa biết đến Hốc trưởng. Giới thiệu qua một chút, Hốc trưởng là biệt danh mới cập nhật của anh xã nhà tôi, do đích thân tôi đặt và cũng chỉ gọi trên con chữ chứ không dám gọi ngoài vì sợ tình vợ chồng chắc có bền lâu.
Hốc trưởng và tôi không có chung sở thích âm nhạc. Tuy sinh cùng thời đại cách nhau hai tuổi nhưng gu nhạc của nhị vị chúa nhà lại đấm nhau chan chát.
Thời tôi cuối lớp mười hai là lúc làn sóng nhạc Hàn Quốc bắt đầu xâm lấn thị trường Việt Nam bằng việc phát nhạc buổi sáng sớm trên kênh Truyền hình kĩ thuật số VTC. Lúc đó vẫn còn nhạc của Nsync, Châu Kiệt Luân phát xen kẽ cùng với Super Junior, Chae Yeon...
Giờ viết ra thế này tôi mới nhớ lại là riêng tôi không bị ảnh hưởng bởi nhạc Hàn Quốc nhiều, thậm chí không hề biết đến Big Bang trong khi con bạn làm cùng tôi sau này bằng tuổi mê mấy anh như điếu đổ. Thì ra vì mình trượt các trường đại học ở Hà Nội, phải dạt về vùng quê Hưng Yên, nơi mọi thứ về văn minh âm nhạc đời đầu vẫn còn gói gọn trong copy bài hát qua USB nghe offline, đứa nào tân tiến lắm thì cầm hai nghìn ra Internet chat Yahoo nhảy Audition nghe nhạc. Tôi cổ điển, ít update hồi đó chỉ nghe lại nhạc của Celine Dion, Westlife, Backstreetboys, Britney Spears, Avril Lavigne... sau đó dính nhạc Thùy Chi. Vài bài Audition nổi ngày đó tôi cũng biết qua giọng ca của Lil Knight, Young Uno, Bảo Thy, Final Fantasy.
Tựu lại gu nhạc tôi không trẻ lắm nhưng cũng chẳng già. Tôi nhớ còn dành hẳn một quyển sổ bìa da chép lại biết bao nhiêu lyrics tiếng Anh mà hồi cấp ba mê say không có điều kiện tìm hiểu, lên đại học có thời gian nắn nót viết lại một loạt.
Thế còn Hốc trưởng? Quá khứ của Hốc trưởng trước khi quen tôi vẫn là một bí mật mà giờ dù đã dính líu với nhau sang năm thứ 11 của hôn nhân và năm thứ 17 của mốc yêu đương từ 2008.
Hốc trưởng là học sinh chuyên Toán - Tin ở một trường phố tỉnh vì một số lý do đặc biệt mà thi đại học theo khối A ba môn bởi vì dân chuyên đa số muốn lấy giải quốc gia để vào diện tuyển thẳng. Anh ta vào Đại học Tài Chính, học hành trải nghiệm cuộc sống trung tâm thủ đô cũng ngót nghét ba năm chứ không ít. Không rõ dòng đời xô đẩy thế nào mà năm ba anh ta thi lại đại học, nộp vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Nếu không phải sau này tôi biết thêm chút sự tình thì có cho vàng cũng không hiểu nổi với cái mồm quạ khoang cỡ đó anh ta nộp vô quân đội làm gì, chỉ tổ người ta vả cho vỡ alo. Rất không may cho chàng trai hoặc là may cho Nhà nước, ảnh trượt vì thiếu chút điểm. Trong lúc mơ hồ chả biết đi về đâu, được ông anh giới thiệu về trường tôi thế là anh ta nộp nguyện vọng vào trường.
Không rõ có phải vì một quá khứ liên hoàn từ cấp 3 lên đến đại học đều gặp những chuyện bất đắc chí không mà list nhạc của chồng tôi - Hốc trưởng sặc mùi cay đắng. Anh giai này nghe toàn những bài như Nghèo, Vì sao thế, Tôi là tôi, Thiên đường tìm đâu và một cơ số những bài hát khác mà bật lên là muốn suy sụp tinh thần. Bài hiếm hoi mà tôi thấy hát nghe đỡ chua xót ấy là mấy bài Người đến từ Triều Châu, Thuyền Hoa. Ôi là đất nhạc từ đời Tống!
Xin lỗi Hốc trưởng, tôi không có ý gì vì nó là chuyện gu nhạc thôi. Nhạc phản ánh một phần tâm hồn, tâm trạng và những kí ức ẩn giấu nên tôi mới từ list nhạc đó mà lờ mờ đoán ra anh đã có một khoảng thời gian chịu nhiều áp lực không mấy vui vẻ. Mà cũng mãi sau này tôi mới biết chứ ngày xưa sinh viên nghèo, đâu có tiền đi hát Karaoke đâu mà biết ai hay nghe hay hát bài nào.
Tôi kể sơ sơ vậy để mọi người biết cái sự đấm nhau của gu nhạc trong gia đình tôi. Tôi thì thích hát hò lắm, từ ngày lấy chồng nhiều việc bủa vây nên sở thích đó cũng phai nhạt ít nhiều, giọng thì cùn và đục dần, đúng kiểu thầy già con hát trẻ. Hốc trưởng thì không thích hát lắm đâu, anh ấy thích gì mọi người nhìn nick name chắc đoán được rồi nhỉ? Được cái, Hốc trưởng thích sự đàng hoàng theo kiểu rất Việt Nam. Khi chuyển sang nhà mới, sau thời gian ổn định hòm hòm Hốc trưởng thấy không có dàn Karaoke thì dường như hơi thiếu, bạn bè đến tụ tập ăn uống xong không có trò gì tiêu khiển giải rượu nên anh cũng bấm bụng sắm một bộ loa với Âm li đi mượn và hai cái mic tạm.
Tất nhiên tôi vui rồi, nhưng mua xong thì cũng phải nửa năm mới bật lên một lần cho khỏi mốc. Cuộc sống nó cứ cuốn mình đi như vậy đấy, không chậm lại một chút là quên sạch ngày xưa mình đã từng nhiệt huyết như thế nào. Rồi có loa có mic đấy nhưng hai vợ chồng tìm đỏ mắt mới hát song ca được một bài, vì bài anh thuộc thì em chẳng và ngược lại. Về vụ này thì tôi chiều Hốc trưởng, Hốc trưởng cứ chọn bài, tôi biết bài nào thì sẽ hát theo còn không thì mời anh xơi cả. Vì Hốc trưởng thuộc thế quái nào được mấy list nhạc tiếng Anh của tôi mà hát.
Kể ra thì ngoài Nhạc Âu Mĩ La tinh, và nhạc nhẹ Việt, tôi còn nghe cả Nhạc cổ điển không lời, nhạc Phim Trung, Phim Hàn ... nữa, cứ hay, lọt tai là nghe, không hâm mộ không bác bỏ, không phân biệt. Hồi ở nhà cũ thuê bên chung cư, có một dạo tôi cuồng nghe nhạc của Yiruma. Hốc trưởng lúc ở nhà hiếm khi thấy vợ bật nhạc lắm, tôi sợ phiền đến người khác, tôi thích nhất là nghe nhạc một mình. Lúc đó, tôi có thể chìm sâu vào giai điệu hoặc lời hát, tâm tư có lúc còn đi đến một chân trời vô định rất xa, hoặc tự dưng cứ thế mà khóc chẳng rõ vì điều gì. Những cử chỉ xấu hổ khó hiểu như thế sẽ khiến người khác bối rối và hoang mang, hoặc nghĩ tôi điên, nên tôi chẳng muốn để lộ nó ra chút nào.
Hôm đó là một buổi tối mùa hè ở Nhật, trên tầng 4 gió lộng mát rượi. Hốc trưởng vẫn chưa về vì phải tăng ca. Tôi cắm điện thoại của mình vào loa, tiếng đàn piano vang lên khắp căn phòng. Nhà có một chiếc ghế sofa đơn. Hồi mới đón tôi sang Hốc trưởng đã sắm ngay nó để ngồi cho chill nhưng rốt cuộc toàn vợ ngồi, anh ta chả đặt mông được mấy lần. Tôi ngồi đó, nảy ra một ý định không tồi. Tôi rót một ly rượu lựu trong tủ lạnh ra để ở bàn cạnh ghế sofa, rồi tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng chập chờn từ luồng hành lang bên chung cư đối diện soi vào. Bài "Because I love you" của Yiruma vang lên trong bóng tối, tiếng piano trầm bổng day dứt, hoài niệm đến điên cuồng.
Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm thấy mình không giống mình của hiện tại nữa. Tự dưng tôi bị cuốn vào một không gian riêng của giai điệu, cảm nhận rõ ràng một tình yêu day dứt không thành mà mãi không thể phai được. Tình yêu ấy không phải của tuổi trẻ nhiệt huyết thanh xuân, đầy mơ mộng của đôi trẻ. Trái lại, tôi chỉ nhìn được một người trong bản nhạc ấy. Là một người đàn ông trưởng thành, trầm lặng, ít nói. Khi đêm khuya buông xuống, gấp lại những bộn bề của thường ngày, trong bóng tối, anh ấy lặng lẽ rót một ly rượu, khơi lại tất cả những kí ức về người con gái anh thương trong trái tim. Tôi dường như hình dung rõ cả căn bếp nơi anh rót rượu, chiếc ghế anh ngồi, và bóng lưng của người đàn ông ấy khi cầm ly rượu lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn. Nước mắt tôi rơi, người ấy đang kể cho tôi nghe một câu chuyện không cần lời, chỉ cần sự truyền tâm của giai điệu nhưng rõ như từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực bùng cháy mãnh liệt. Thì ra yêu mà không có được nó có cảm giác day dứt đến nhường này. Bản nhạc kết thúc bằng một chuỗi phím thanh nhẹ, giấc mộng đêm hè theo những âm thanh cuối bay ra ngoài khoảng không, dịu dàng lặn xuống.
Nhạc vẫn vang lên lãng đãng trong căn phòng. Tôi vẫn đang chill thì nghe "kịch" một phát tiếng chồng tôi đặt túi lên bàn, cả hai đều giật bắn người.
"Bà nội ơi em làm cái gì thế hả?".
"Nhà thì tối om người tìm mãi chả thấy đâu, anh còn tưởng có trộm. Em ngồi đây làm gì đấy? Ủ mưu gì?".
Tôi uể oải đứng dậy.
"Anh làm em vỡ tim mất. Em làm gì đâu, ngồi nghe nhạc thôi mà.".
"Thế đây là cái gì?"
"Rượu. Để mãi trong tủ không uống, sợ hỏng, em mang ra uống cho đỡ phí."
Hốc trưởng có vẻ không tin lời tôi nói. Anh ta sợ. Vợ chồng không hiểu mười cũng phải hiểu tính nhau vài phần. Độ liều và độ điên của tôi Hốc trưởng không phải chưa từng nếm trải và chắc chắn không ngọt bùi gì nên trông anh ta cảnh giác lắm. Bình thường tôi mà làm sai gì Hốc trưởng tận dụng cơ hội kháy đểu ác nhưng hôm nay không hề, nhà êm ru như chưa hề có vụ gì xảy ra.
Tối hôm đó Hốc trưởng khách sáo hơn hẳn, không tùy tiện trêu vợ nữa. Chẳng biết lúc tôi đi ngủ rồi anh ta có lén đi kiểm tra dao kéo ở nhà xem tôi có thủ lén găm vào người chờ ra tay hành động không nữa.
Phải cái nết Hốc trưởng nhanh quên, mấy ngày sau thấy tôi vẫn bình thường không có biểu hiện bệnh lý nghiêm trọng nào, anh ta lại ngứa mỏ phát ngôn thiếu kiểm soát. Thật khó chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com