Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh hay ảo ảnh

Có những thứ vô thức tưởng chừng đã xoá. Nhưng tiềm thức thì lại in sâu. Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Là giấc mơ đó chừng nào thôi theo tôi. Kí ức đó chừng nào mới quên được. Con người đó đến bao giờ ngừng xuất hiện và ám ảnh. Hoá ra chỉ cần có như thế thì mọi thứ sẽ tan biến.

Tôi từng nghĩ giấc mơ đó sẽ thôi bám víu, sẽ thôi làm nhau đau. Nhưng hình như càng hửng hờ, càng lãng quên thì nó cứ ghim sâu như thế. Tôi bây giờ chả biết làm thế nào cho tốt. Nhiều lúc vô tình đến mức hờ hửng. Không nhớ thương, không bận tâm. Nhưng thì sao, mọi thứ tưởng được ngủ yên, tưởng có thể bình yên và cho mình cơ hội mới. Rồi thì sao, chỉ vì một giấc mơ, một tin nhắn, một ánh nhìn, một nụ cười hay chỉ vì một lời nói mà mọi thứ có cố thế nào cũng đều vỡ hết. Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với tôi, chưa bao giờ là trọn vẹn cả. Nụ cười đó người cướp đi, và bây giờ nụ cười trên môi tôi đều rất gượng gạo, không biết đâu mới chính là niềm vui thật, nụ cười thật của mình. Có lúc cười một cách vô thức, cười vô nghĩa, không điểm dừng. Không biết tại sao lại cười. Cười đến mức tự cảm thấy mình như đứa đần. Có người bảo tôi là một đứa chả bao giờ biết buồn... Tôi sẽ không có khái niệm buồn đâu nhỉ. Hay lại nói tôi làm gì cười hoài thế. Có gì đâu mà cười. Bất giác cũng cảm thấy vậy nhưng vẫn cười, miệng buông lơi*Tôi mắc cười và tôi thích thì cười*. Thế nhưng chỉ có cậu là nhìn ra, cậu mắng tôi"Bị điên à, sao lại cười. Hâm hay sao vậy, sao mà buồn, sao hôm qua buồn vậy, sao hả, nói đi. Đừng buồn nữa. Có gì đâu, cố lên"Đặt tay lên vai tôi cổ vũ tinh thần, tôi bực thì vờ bực chung, làm tôi vui. Vì tôi mà bị trừ điểm, vì tôi mà phải lên bảng. Đấy, cậu cứ để ý như thế, cứ quan tâm như thế. Tay tôi bị thương, đã cố gắng dấu nhưng vẫn không qua nổi mắt cậu"Tay đó, bị gì, đưa lên coi" và rất nhiều thứ...  Sao cậu lại để ý, lại quan tâm tôi đến như vậy. Tôi xin lỗi, vì đã vô tâm với cậu. Để rồi giờ nhớ lại quá nhiều thứ. Tôi nợ cậu thanh xuân. Và nợ mình tuổi trẻ và thời gian, nợ cả người thương tôi...

Phải chăng cả thanh xuân là để tiếc nuối sao?  Bao nhiêu chờ đợi mới đủ. Tôi không biết. Có những lúc chỉ muốn thời gian năm đó ngừng lại, để tôi trở lại là tôi. Là một kẻ bất cần và cô độc. Để có thể tàn khốc mà bước đi. Tránh xa tất cả những gì thuộc về cậu(Tỷ Tỷ:Dù cậu là con trai nhưng tôi thích đặt biệt hiệu vậy cho vậy cho cậu. Chỉ mình cậu. )  Nụ cười tôi đánh mất, cậu tìm lại và cướp đi, cướp lẫn cảm xúc và yêu thương. Bao nhiêu đó đã đủ chưa. Có thể đừng theo tôi khi tôi đã muốn từ bỏ. Rồi khi tôi đã muốn ở lại thì người lại muốn rời đi. Rượt nhau lâu như thế, cậu không mệt sao. Nhưng tôi rất mệt. Chỉ muốn nói:' đã qua bao nhiêu đó thời gian, kết thúc hay bắt đầu đây.Đã đủ để kết thúc. Không đợi nữa, có được không? Nực cười thật, đùa lâu như vậy, cậu có vui không? 

Hình ảnh cậu cứ luôn chập chờn trong vô thức. Hình ảnh càng kéo dài khi mưa rơi. Nước mắt rơi như thế đã đủ chưa. Liệu thứ hình ảnh của kí ức giữa tôi và cậu là ảo ảnh hay lại là thứ ám ảnh luôn ghim sâu tận tâm khảm.
Là quá lưu tâm hay là ảo ảnh ám ảnh tiềm thức không thể nào xoá bỏ.Chắc cậu sẽ không bao giờ đọc được quyển nhật ký này đâu vì tớ hiểu cậu không dùng ứng dụng này và một việc nữa là tớ muốn giấu đi...Chớ không phải như ngày trước có tên ngốc lén đọc nhật ký của tớ mà vẫn không biết gì.Đơn giản tớ biết cậu sẽ tìm cách mà đọc được để biết người tớ thương là ai...nhưng tớ hiểu cậu mà nên chỉ toàn hàm ý làm lúc đó có tên khờ mặt ngơ ngơ khó hiểu nhìn tớ đầy khuất mắt...nhiều kí ức vui vẻ như thế...đến bao giờ mới có thể ngừng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com