Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa sổ, mềm như lớp tơ mỏng. Trong bếp, tiếng dao va nhẹ vào thớt gỗ, mùi cháo gà hầm táo đỏ lan ra, ấm áp và bình yên.

Hoa Vịnh quay đầu chỉ để bắt gặp bóng người đang đứng ở cửa phòng bếp, tay chống hông, mặt cau lại.

Thịnh Thiếu Du.

Tóc anh hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt, môi mím thành một đường mỏng. Ánh mắt như muốn nói:

[Hoa Vịnh, em lại làm cái gì vậy?]

Hoa Vịnh vội đặt muỗng xuống, bước tới.

"Anh dậy rồi à? Anh có buồn nôn nữa không? Em hầm cháo..."

"Anh không ăn cháo."
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, rõ ràng mệt mỏi, nhưng còn xen một chút... khó chịu vô cớ.

Hoa Vịnh dừng lại nửa bước, không hiểu nhưng lập tức dịu giọng:
"Vậy anh muốn ăn gì? Em làm ngay."

"Không biết. Thấy cái gì cũng... ghét."

"...Em hiểu."

Không, thực ra anh chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cố tỏ ra hiểu.

Mang thai ba tháng đầu, hormone của Thịnh Thiếu Du thay đổi thất thường. Ốm nghén, chóng mặt, dạ dày như lộn nhào, đến cả mùi hoa lan của Hoa Vịnh, thứ pheromone anh từng mê đến phát điên bây giờ cũng khiến anh nhăn mặt.

Hoa Vịnh biết, nhưng mỗi lần thấy Thịnh Thiếu Du nhíu mày vì khó chịu, tim cậu vẫn thắt lại.

Trong ba giây im lặng, Thịnh Thiếu Du chợt cau mày mạnh hơn.

"Vịnh, hôm nay... em có dán miếng ức chế không?"

Hoa Vịnh thoáng sững người rồi lắc đầu ngay:
"Có , em có dùng. Anh dặn rồi mà."

Anh bước tới... và đứng cách Thịnh Thiếu Du hai bước.

"Có mùi hoa lan."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó kiểu, anh mệt rồi nên không muốn phân tích nữa, chỉ muốn trách ai đó cho bớt khó chịu.

Hoa Vịnh lùi nửa bước, hơi hoảng:
"Chắc còn sót lại trên áo hôm qua. Để em đi thay..."

"Không cần."

Thịnh Thiếu Du quay người, lạnh giọng:
"Em tránh xa anh ra một chút."

Hoa Vịnh đứng tại chỗ, môi mấp máy, lồng ngực nhói lại một nhịp. Cậu hít sâu, gật đầu, giọng nhỏ và ngoan ngoãn như thể luôn là người có lỗi:

"Được... Anh nghỉ đi. Lát em mang nước ấm vào."

Thịnh Thiếu Du không đáp. Anh lên lầu, từng bước nặng nề, bóng lưng vừa kiên cường vừa... yếu ớt lạ thường.

Còn Hoa Vịnh đứng lại trong bếp, tay vẫn ôm muỗng gỗ. Cháo trên bếp sôi khẽ. Mùi táo đỏ bốc lên khiến lòng cậu nghèn nghẹn.

Mười lăm năm đơn phương, để đổi lấy hôm nay được chăm sóc anh từng chút.
Vậy mà đến giờ vẫn để anh khó chịu.

Hoa Vịnh cúi đầu, ngón tay siết lại.

"Em xin lỗi..."
Cậu thì thầm với căn bếp chật chội.

Buổi trưa, Thịnh Thiếu Du nằm trên giường, tay đặt nhẹ lên bụng. Bên trong là một sinh linh bé xíu đã có nhịp tim... nhưng làm anh khổ sở đến mức toàn thân rã rời.

Hormone thay đổi khiến đầu óc anh mơ hồ, cảm xúc thất thường. Một phút trước anh muốn ôm Hoa Vịnh, phút sau lại chỉ muốn tránh xa cậu vài mét.

Anh ghét bản thân như vậy.

Lúc ở bếp, anh thấy mùi hoa lan rất rõ. Rõ đến mức buồn nôn. Nhưng ánh mắt Hoa Vịnh lúc đứng sững lại, giống như ai vừa bóp nát tim cậu.

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt.

Anh không cố ý. Anh đâu muốn làm tổn thương người mình yêu.

Thịnh Thiếu Du ôm đầu, khẽ thở ra một tiếng. Không biết là thở dài hay tự trách.

Tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Cửa phòng mở ra một khe nhỏ.

Hoa Vịnh thò đầu vào:
"Anh... còn khó chịu không?"

Giọng cậu nhẹ như sợ làm phiền, như sợ anh nổi nóng.

Thịnh Thiếu Du mở mắt.

Hoa Vịnh đứng đó, tay cầm bình nước ấm, mặt hơi cúi xuống, vẻ ngoan ngoãn tới mức khiến anh muốn ôm chặt vào lòng, bảo rằng đừng tránh anh như vậy.

Thịnh Thiếu Du lặng vài giây rồi khẽ nói:
"Lại đây."

Hoa Vịnh nghe xong, mắt sáng lên một chút nhưng lập tức dè dặt bước vào, vẫn đứng cách giường một đoạn:
"Anh có muốn uống không?"

"...Lại gần nữa."

"À... vâng."

Hoa Vịnh tiến thêm một bước.

"Gần chút nữa, Vịnh."

Giọng anh khàn nhẹ, mềm đến mức tim Hoa Vịnh giật thót.

Khi Hoa Vịnh đã đứng cạnh giường, Thịnh Thiếu Du mới nâng mắt nhìn cậu. Đôi mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm.

"Vừa nãy... anh hơi khó chịu. Không phải do em."

Hoa Vịnh lập tức lắc đầu.

"Không sao. Là do em không chú ý. Em đáng ra..."

"Vịnh."

Giọng Thịnh Thiếu Du hơi trầm xuống.

Hoa Vịnh cắn môi.

Thịnh Thiếu Du duỗi tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để cậu ngồi xuống mép giường.

"Lại đây."

Hoa Vịnh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thịnh Thiếu Du tựa trán vào vai cậu. Hơi thở anh nóng, ghì chặt như người sợ bị bỏ rơi.

"Vịnh, anh xin lỗi."

Hoa Vịnh sững lại.

"Anh... đừng nói vậy. Anh đang mang thai, khó chịu là bình thường. Em mới phải xin lỗi chứ... em không biết anh lại nhạy cảm mùi đến thế..."

"Không phải."
Thịnh Thiếu Du cắt lời.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn."

Hoa Vịnh run nhẹ.

Đây mới là điều khiến cậu đau lòng nhất. Không phải lời nặng nhẹ, không phải sự khó tính mà là việc Thịnh Thiếu Du sẽ tự trách.

Hoa Vịnh đưa tay vòng ra sau ôm anh.

"Em không buồn... Thật mà."

"Anh nhìn là biết."
Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào cổ cậu, giọng nhỏ như thì thầm.
"Anh chỉ cần hơi khó chịu một chút là em đứng cách ba mét, mặt cúi xuống, nhìn như thể em vừa làm chuyện gì sai."

Hoa Vịnh im lặng một lúc.

"Vì em sợ làm phiền anh... sợ anh mệt hơn."

"Anh không sợ em làm phiền."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ.
"Vịnh, anh đang mang con của chúng ta. Nhưng anh không yếu đến mức em phải sợ anh."

Hoa Vịnh đưa tay chạm lên mặt anh, khẽ vuốt.

"Em không sợ anh. Em chỉ sợ anh khó chịu... sợ anh buồn."

Thanh âm run nhẹ, thành thật đến nỗi trái tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp chặt.
Hoa Vịnh vẫn luôn như thế, đặt anh lên đầu quả tim mà cưng chiều.

Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu, đặt lên môi, hôn nhẹ.

"Lại đây gần hơn."

Hoa Vịnh cúi người. Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm eo cậu, kéo hẳn vào lòng, tựa đầu lên ngực cậu như một chú mèo nhỏ.

"Giờ anh chỉ muốn ngửi pheromone của em."

Hoa Vịnh khựng lại.

"Nhưng lúc sáng anh..."

"Hormone thay đổi."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, bàn tay vuốt nhẹ eo cậu.
"Lúc thì khó chịu, lúc thì thèm."

Hoa Vịnh bật cười khẽ, cúi đầu chạm mũi vào mái tóc anh.

"Mùi hoa lan của em... anh không sao thật chứ?"

"Ừ."
Thịnh Thiếu Du hít nhẹ một hơi.
"...Bây giờ thấy dễ chịu."

"Thật không?"

"Thật."
Anh kéo tay cậu áp lên bụng mình.
"Em làm anh dễ chịu."

Trái tim Hoa Vịnh mềm đến mức như tan ra.

Buổi chiều, Thịnh Thiếu Du mệt, ngủ gục trên vai Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh ngồi dựa vào thành giường, tay đỡ lưng anh, tay còn lại che ánh sáng để anh ngủ ngon hơn.

Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du nói nhỏ, gần như trong vô thức:

"Vịnh... đừng tránh anh nữa."

Hoa Vịnh khựng lại, cúi xuống nhìn anh.

"Dù anh có khó tính... có mệt... em cũng đừng tránh xa. Anh muốn thấy em. Muốn em ở cạnh. Kể cả lúc anh khó chịu nhất."

Ngực Hoa Vịnh nóng ran, sống mũi cay cay.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Vâng... Em sẽ không tránh anh nữa."

"Ừm..."

"Anh ngủ đi."
Hoa Vịnh vuốt tóc anh.
"Để mọi khó chịu... để em chịu cùng anh."

Thịnh Thiếu Du mơ màng nắm lấy tay cậu, cài vào trong chăn, giữ chặt như nắm cả thế giới.

"Anh yêu em."

Hoa Vịnh cười khẽ, đôi mắt cong lại, dịu dàng vô hạn.

"Em cũng yêu anh..."

Trong căn phòng tĩnh lặng, pheromone hoa lan và rượu rum hoa cam hòa nhẹ vào nhau ấm áp, ngọt ngào  như hơi thở của sự bình yên.

Hai người của nhau, cùng đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong vòng tay họ.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com