Thời gian và việc đi tìm kiếm sự hạnh phúc
Khi nhìn vào đồng hồ đếm ngược cứ ít dần ít dần, tớ đã cảm khái không biết bao nhiêu lần về việc: "Thời gian......trôi đi nhanh thật!". Mình không chắc rằng trong cuộc trò chuyện giữa mình và người bạn của mình đã bảo nhiều lần nhắc tới cái tốc độ lao đi vun vút của thời gian. Cho đến tận bây giờ, khi mà quãng thời gian cấp 2 của mình sắp đi đến kết thúc, thì dường như cái tâm hồn của mình vẫn đang treo lơ lửng ở những năm về trước. Và có đôi lúc mình tưởng như mình vẫn chỉ là một cô học sinh lớp 7 mà thôi.
Sở dĩ mình vốn đã suýt quên đi rằng thời gian mình ở bên tập thể lớp của mình chỉ còn lại chút ít thôi, cho đến ngày hôm nay khi mà mình nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của các bạn nam trong lớp, tràng vỗ tay khi mà lấy được cái khăn lau bảng treo lơ lửng trên máng đèn thì bỗng dưng tớ lại nhận ra có gì đó quen thuộc, như bọn mình vẫn đang ở năm 2019 mà thôi. Nhưng tiếc thay là đã qua 4 năm rồi, chúng mình đã lớn, đã thay đổi, tập thể lớp cũng không còn nguyên vẹn nữa nhưng bằng một cách nào đó, dù ít, dù nhiều thì mình lại nhìn thấy hình ảnh của chính chúng minh năm 11 tuổi. Và chợt nhận ra, chúng mình vẫn dễ thương đến thế.
Bằng một cách nào đó thì những sự việc của năm lớp 6 gần như lặp lại hoàn toàn trong năm học cuối cùng này. Bọn mình trở về với Đảo Ngọc Xanh, lại đạp xe đạp quanh vườn hoa, lại ăn những bữa ăn cho bản thân tự chuẩn bị. Bọn mình lại trêu đùa, cười nói vui vẻ, chẳng đem theo bất kì sự ưu tiên nào cả.
Thời gian 4 năm trôi đi một cách nhanh chóng, thoắt một cái thời gian chúng mình bên nhau chỉ còn lại khoảng hơn 40 ngày nữa. Lúc này tớ tự hỏi, thời gian qua tớ đã thật sự hạnh phúc chứ? Dạo gần đây xung quanh tớ mọi người rất thường xuyên nhắc tới từ "hạnh phúc", và mình cũng đã nghiêm túc ngồi suy nghĩ xem mình có đang hạnh phúc không nhỉ?
Mình chẳng biết định nghĩa thế nào về hạnh phúc, nhưng việc mình còn sống, có một cơ thể lành lặn đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc còn là khi trong cuộc đời của mình, mình gặp được rất nhiều, rất nhiều những người bạn tốt, hay những con người mà ngày ngày mình chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại, dù chỉ đi cùng mình một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đã đem đến cho mình thật nhiều, thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui, giúp mình bước ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Còn một điều nữa, mình muốn nói trong đây luôn, một điều mà mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, đó là "Lần này, mình có thích người này lâu thật lâu không?" (Vẫn là idol nhé, chứ trong đời thực thì......bỏ đi). Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nhìn thấy một người làm mình muốn bảo vệ, muốn bao bọc người ta thật nhiều, nhìn người ta vui thì mình cũng vui theo, mỗi ngày đều nghĩ xem ngày hôm nay của người đó thế nào nhỉ? Liệu có ăn đủ không, có bỏ bữa nào không? Có vì lịch trình dày đặc mà kiệt sức, mệt mỏi không? Cũng là người đầu tiên mình nghĩ tới khi mình buồn thật nhiều, muốn nghe giọng của người ta, nhìn thấy hình ảnh cậu ấy lấp lánh rực rỡ. Và cũng chính người ấy làm cho mình muốn thay đổi hoàn toàn, về điều mà mình đã nghe được biết bao lời khuyên, đọc biết bao nhiêu cuốn sách cũng chẳng thế thay đổi được. Tất thảy liên quan đến cậu ấy, đều hoàn toàn đặc biệt, thật kì lạ biết bao, nhỉ?
Về idol của mình, mình sẽ viết riêng một chương cho anh ấy sau nên bỏ qua đi.........
ok, hết chương:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com