Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (Xuyên không cổ đại) Nữ Ngỗ Tác (Nhất Phẩm Ngỗ Tác) - Phượng Kim

1. Tên truyện: Nhất Phẩm Ngỗ Tác
2. Tác giả: Phượng Kim
3. Tiến trình: hiện tại convert đã hoàn và rất dài rất là dài, bản dịch thuần việt ở nhà Leo lúc mình viết review ra tới chương 114.
4. Thể loại: nữ chính là pháp y, ở cổ đại được gọi là ngỗ tác => nữ cường, truyện này là một trong những truyện YY bàn tay vàng hiếm hoi mà mình ráng lội qua convert đọc. Bởi vì YY nên hào quang của nữ chính có hơi trội. Cổ đại, Chiến trường, Cung đấu, trinh thám phá án, báo thù rửa hận, tranh đoạt đế vị, xuyên không, HE.
5. Nữ chính: Mộ Thanh (Chu Nhị Đản)
6. Nam chính: Bộ Tích Hoan (Tiểu Hoan Tử)
7. Nhân vật phụ đáng chú ý: Nguyên Tu (huhuhu trái tim tôi đổ máu vì anh); Hô Duyên Hạo; Nguyệt Sát (bà quản gia lý tưởng ha ha); Nguyên Mẫn; Vu Cẩn; Thẩm Vấn Ngọc, Diêu Huệ Thanh.
Truyện dài. Tuyến nhân vật đồ sộ.

🥶 Nói ngắn gọn trước khi spoiled nội dung:
Thật sự thì đây là một truyện hay, đáng đọc nhưng lại khó đọc. Lí do là tình tiết đến quyển cuối dần đi theo lối mòn. Phát triển tình cảm của cặp nam nữ chính đối với mình còn thiếu chiều sâu. Review này mình viết khi kinh qua vạn chữ của convert, đọc có chỗ không suôn và chưa hiểu hết ý. Mong mấy năm nữa khi bản dịch thuần việt hoàn rồi đọc lại, sẽ không còn cảm giác đau lòng. Mình đánh giá truyện này 7/10 vì đọc dễ oải.

Spoiled:

Mộ Thanh sống ở huyện Cổ Thuỷ, Giang Nam. Là con gái của ngỗ tác Mộ Hoài Sơn và quan nô, mẹ nàng mất khi sinh ra nàng. Vì nghề của cha mà láng giềng sợ xui xẻo, vì ngỗ tác là tiện tịch, thấp kém hơn cả người dân bình thường nên bổng lộc ít ỏi. Nhưng cha nàng chưa bao giờ để nàng thua thiệt. Kiếp trước Mộ Thanh không hưởng qua tình thân ấm áp, kiếp này chí của nàng ở hai chỗ: một là cố gắng mổ thi nghiệm chính xác nguyên nhân tử vong sở cầu thiên hạ không còn án oan. Hai là hiếu kính cha đến già. Nhưng cuộc sống không như mong đợi, nàng đắc tội Thẩm Vấn Ngọc - đích nữ ốm bệnh phủ An Bình Hầu vì một cọc án mạng, lí do là nàng nhìn ra cái chết của Thẩm Vấn Ngọc's di nương không đơn giản. Vì thế nàng rời khỏi huyện Cổ Thuỷ trong thân phận Chu Nhị Đản - kẻ được Thẩm Vấn Ngọc thuê xử nàng. Nàng tới Biện Hà tìm cha, vì cha nàng được quan phủ điều đến Biện Hà để giúp kiểm thi xem án. Nhưng mà lần đi này, nàng nhìn thấy là xác cha.

Thật sự là quyển một tác giả viết vô cùng tốt. Vì cha của nữ chinh xuất hiện ngắn ngủi qua lời kể ngày xưa, nhưng thấy Mộ Hoài Sơn là người đàn ông cần cù của gia đình, là người cha vì con gái suy nghĩ hết lòng và cũng là một tiện tịch thấp cổ bé họng trong xã hội phong kiến, đã chết quá mấy ngày không ai quan tâm đưa xác về an táng.

Công cuộc đột nhập vào phủ thứ sử, gặp được nam chính Hoàng Đế bù nhìn, chân long giấu tài Bộ Tích Hoan. Xử án, tìm manh mối của Mộ Thanh. Rồi dần nảy sinh tình cảm mơ hồ. Sau đó nữ chính tòng quân hòng đạt được quân công, củng cố quyền lực để tìm ra kẻ thù giết cha, thế cha báo thù bằng chính sức mạnh của bản thân chứ không dựa vào ai.

Và khi nàng tòng quân Tây Bắc, nàng gặp Đại Tướng Quân - Thiếu niên anh hùng lang, trấn thủ biên quan 10 năm, anh hùng được vạn dân Tây Bắc kính ngưỡng- Nguyên Tu.

Nguyên Tu là nhân vật mình yêu thích nhất từ đầu truyện đến khi chấm dứt truyện. Mình thở phào vì cuộc đời Tu ca không cô độc giống Yến Tuân trong Sở Kiều Truyện, nhưng cũng đau lòng vì bi kịch gia đình và sở cầu bất đắc khiến ánh mặt trời sáng lạng của biên quan Tây Bắc trở nên tịch liêu.

Nguyên Tu chưa bao giờ thẹn với lòng, chí ở thú biên, không hề ở quyền lực hay vương vị. Nhưng chàng sinh ra ở Nguyên gia, cô mẫu là Hoàng Thái Hậu - kẻ thù giết mẹ không đội trời trung với nam chính Bộ Tích Hoan. Cha nắm quyền to. Định trước chàng phải làm vua. Xưa nay trung hiếu khó lưỡng toàn. Chàng không muốn đoạt ngai, không muốn xưng đế, chàng tự tử. Mộ Thanh cứu chàng thêm một mạng. Chàng chấp niệm nàng, Nguyên Tu yêu Mộ Thanh không? Yêu, quá yêu, yêu nhiều dã man. Chàng sai ở chỗ, nàng không yêu chàng nhưng chàng cố cưỡng cầu. Huynh trưởng phản bội, giết cha giết mẹ, bức tử em gái. Người mình yêu không yêu mình, chàng cuối cùng lại làm Mộ Thanh thất vọng, chàng cuối cùng xé nửa giang sơn, Bộ Tích Hoan thí nửa giang sơn để tìm Mộ Thanh. Nguyên Tu cướp nửa giang sơn để tranh Mộ Thanh.

Cái kết của chàng là Bắc Yến đế, là đau khổ thổ huyết đau lòng không chịu nổi khi nhìn nữ chính đoạn tuyệt ân tình, là hối hận, là không an ổn, là cả đời chí hướng bị chôn vùi vì không cam lòng và gánh nặng gia tộc cũng như diệt môn. Chàng xưng đế là đúng, vì Nguyên gia quyền che đỉnh trời, vì nếu chàng không xứng đế, Nguyên gia sẽ lụi bại không khác Hà gia. Cái kết của chàng là vui sướng run rẩy nhận bức thư từ Mộ Thanh sau tất cả, để rồi buông xuôi bức thư trắng trơn theo gió khi nàng không còn gì để nói với chàng. Thật ra cũng là may mắn... chàng không cô độc, cũng không thể trở về cát vàng đại mạc nữa rồi...

Mình thích Nguyên Tu kinh khủng, cũng như đọc sở kiều và thích Yến Tuân. Mình hiểu Bộ Tích Hoan khổ. Nhưng mình rất thương Nguyên Tu.

Tiếp đến mình sẽ nói về Hô Diên Hạo.
Hô Diên Hạo là nhân vật nam phụ phản diện độc ác yêu nữ chính nhưng cũng không phải phi nữ chính không thể (không phải nữ chính thì không được - huhu mình đọc convert nhiều quá mình nói chuyện riết kì). Hô Diên Hạo tuổi thơ ám mùi bi kịch, không khác gì dê bò, mẹ là nữ nô ti tiện. Nhận hết nhạo báng. Hắn là một con sói cô độc, nhận tất cả sỉ nhục để bảo vệ ánh trăng của thảo nguyên, cũng chính là hắn "mẫu". Nhưng mẹ hắn vẫn chết. Tâm lí Hô Diên Hạo biến thái, tàn bạo, ẩn nhẫn và khát máu. Cuối cùng mình đọc bản convert thì hắn vẫn chưa chết (theo mình hiểu), thống nhất Ngũ Tộc, xưng đế Đại Liêu. Có nữ nhân, nhưng không có con, hắn đem Hô Diên Tra Liệt lên làm thái tử - đứa nhỏ mà hắn để cho sống sót sau khi thanh trừng cả gia tộc. Hắn ái Mộ Thanh, khát khao nàng. Nhưng mà thật mình thấy cha nội này kiểu muốn chiếm hữu, cộng lợi dụng tài năng của nữ chính. Có yêu đó, hoàn cảnh của thằng chả cũng cô độc bi ai lắm, nhưng chính chả làm ra như vậy, nên không trách được ai.

Tiếp đến mình sẽ nói về Thẩm Vấn Ngọc. Thật ra mình không ghét Thẩm Vấn Ngọc. So với Lí Vị Ương trong Thứ nữ hữu độc của Tần Giản, Thẩm Vấn Ngọc vẫn còn hiền chán. Cuộc đời Thẩm Vấn Ngọc lâm vào bi kịch, e là bởi vì vô tình yêu Nguyên Tu. Nếu không yêu Nguyên Tu khiến nàng hấp tấp hỏng chuyện, thì mưu kế của nàng cũng có thể giúp nàng có được vinh quang. Đường đường là đich nữ, để sống sót được trong hào môn, nàng ta phải giả bộ bị bệnh, uống thuốc bị bệnh từ bệnh giả thành bệnh thiệt. Làm gì cũng phải tính kế, không ai đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Bởi vậy khi có người cứu nàng, ánh mắt ấy đi vào "tâm hồn thiếu nữ", nàng muốn tranh đoạt. Thiệt luôn dù cuốn cuối tác giả viết đuối, cái chết của Thẩm Vấn Ngọc vẫn ám ảnh mình vcl. Kiểu mình tưởng Thẩm Vấn Ngọc sẽ như một con đỉa không thể chết, nàng ta còn thề sẽ khiến Nguyên Tu tự tìm đến mình. Nhưng mà khoảnh khắc trước lúc chết, vó ngựa đạp nát tấm lưng ngọc, mà người ngồi trên ngựa một cái liếc mắt, một chốc quay đầu cũng không buồn bố thí cho nàng. Cuối cùng nàng ta cũng gặp được Nguyên Tu đó thôi, người ngày đó cứu nàng ta, nhưng cũng là người kết thúc sinh mạng của nàng. Cuộc đời của phụ nữ cổ đại thật cmn bi kịch, làm nữ phụ độc ác nhưng ác không tới thật sự bi đát.

Mình muốn viết tiếp review lắm nhưng hôm nay đã dốc lòng viết hết những gì trong não rồi. Đau khổ Nguyên Tu mà mình mới múa bút thành văn được. Mong ngày khác đọc lại sẽ có cái nhìn khác. Mình thích nam nữ chính. Nhưng mình thương nhất Tu ca. Vậy thôi. Mí bạn đọc rồi thả comment cho mình đọc với nha. Cám ơn ♥️💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #review