Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. (Cổ đại xuyên không) Ta không làm thiếp

Tên truyện: Ta không làm thiếp

Tác giả: Bất Ngữ Nhẫn Đông

Thể loại: xuyên không, cổ đại, cường thủ hào đoạt, cung đình hầu tước, trong ngược có ngọt, ngược nữ lẫn nam nhưng theo mình thì ngược nam khá dã man khá mãn nhãn vì ảnh yêu chị í điên cuồng còn chị thì không yêu anh ha ha ha. HE.

Nữ chính: Thẩm Lan
Nam chính: Bùi Thận (với mình anh này nên được gọi là cao da chó)

Số chương: 140 chương + 7 ngoại truyện (có 5 ngoại truyện viết về hiện đại mình không đọc)
Tình trạng: đã full
Nguồn: mình đọc trên app TYT. Mình thầy có nhiều đoạn nó cứ sao sao á kiểu không mượt. Mà mình không biết sao search không ra được nguồn nào dịch chất lượng hơn nên đành chịu.

Đánh giá:

- Về cốt truyện, mình đánh giá 8/10 vì khá hay lạ.
- Về cách hành văn lôi cuốn thì phải đánh giá 8.5/10. Tác giả đặt cái tên truyện rất thô nhưng viết truyện thì câu từ rất thơ.
- Cách xây dựng nhân vật là 9/10. Mình thì xưa giờ không thích cường thủ hào đoạt nên mình cũng thích nam chính nhẹ thôi, nhưng phải nói thẳng đọc thì thấy ổng kiêu hùng nam tính nên lâu lâu cứ thấy vừa mê vừa tội ha ha. Nữ chính sống đúng với suy nghĩ của người xuyên không. Không muốn khuất phục số phận nhưng phải mềm mỏng nhẫn nhục, tuy nhiên vẫn hướng đến tự do. Thoát khỏi cảnh bị nhốt trong lồng son.
Nên truyện này với mình là 🌟🌟🌟🌟
----------

Lưu ý: REVIEW CÓ SPOIL!!!!!!!!!! CÂN NHẮC CÂN NHẮC CÂN NHẮC CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC.

Lưu ý: Review tập trung về tình yêu, dài dòng lê thê nha hihi

Truyện mở đầu bằng cảnh nữ chính Thẩm Lan xuyên qua cơ thể của nàng Lục Châu - một "ngựa gầy" Dương Châu trước khi bị đưa đi làm hàng hóa, nàng được nuôi dưỡng đào tạo để biết cách làm nam nhân vui lòng. Là một người xuyên không tới hoàn cảnh xa lạ, tứ cố vô thân, nữ chính dành một năm để rèn luyện theo chỉ dẫn của mụ mụ, mục đích của mụ là hiến nàng cho vị Ngự Sử Tuần Bùi Thận. Tất cả điều nàng làm trong 1 năm là để tìm thời cơ trốn đi. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Tưởng đập đầu mấy người trông coi và trốn ra được, thì lại bị đánh bất tỉnh và bắt lên ngựa của Bùi Thận.

Đi thật xa để trở về chắc là đây. Ý trời đã định, có trốn không thoát.

Từ lúc tháo chiếc bao vải trùm mặt, từ lúc nàng đối đáp với hắn, đã xác định cả đời này Bùi Thận sẽ quấn quýt lấy Thẩm Lan không chết không rời về sau. Lưu ý là nam chính không yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này chàng chỉ bị rung động bởi ánh mắt và vẻ đẹp của nàng thôi, nhưng lại khinh bỉ thân phận của nàng. Cách nói năng thẳng thắn chẳng ngại chuyện nam nữ của nàng còn làm chàng khinh rẻ hơn - khinh đi, khinh nhiều vào, sau này quỵ luỵ lạy lục khóc lóc kế gì cũng chơi nha, đáng lắm.

Nam chính sống đúng với thiết lập của bản thân, sinh ra trong thời cổ đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ, phân biệt tôn ti, chỉ lo mưu nghiệp. Mạng của nô hầu, ngựa gầy thì chả khác gì cỏ rác kiến hôi, là món đồ để những kẻ quý nhân như hắn cần thì sử dụng không thì vứt đi.

Vì giữ gìn thân phận và bối cảnh đang giữ tang 3 năm, nên Bùi Thận cho Thẩm Lan làm nha hoàn. Hắn cũng không có thiếp thất hay thông phòng. Nàng xinh đẹp nhìn vui mắt thỏa lòng, thông minh hiểu chuyện. 3 năm trôi qua, hắn phải lấy thê, cũng muốn nạp nàng làm thiếp. Từ đầu đến cuối chưa có một quyết định nào hỏi qua nàng, nàng có muốn không?

Nhưng trách ai bây giờ? Hắn sinh ra ở thời thế nam tôn nữ ti, hắn sinh ra ở phong kiến, đứng ở chỗ cao, tính cách cứng đầu độc đoán, đâu ai dạy hắn cách săn sóc hỏi ý? Không ai dạy hắn cách để yêu một người là thế nào bởi chẳng nam nhân nào trong cái thế đạo ấy làm thế. Nàng lại sinh ra ở thời bình, tính cách cứng cỏi bền bỉ, muốn tự làm chủ vận mệnh của bản thân. Muốn yêu là đứng ngang hàng với nhau. Hai người khác thời, há có thể dung hòa mà yêu nhau không rào cản?

Nàng bỏ trốn làm hắn tức giận, và hắn cưỡng đoạt nàng.

Nếu một cô gái chưa thích ngươi, nhưng ngươi lại cưỡng đoạt nàng, thì liệu nàng có thích ngươi không? Câu trả lời là không.

Hắn chiếm được thân xác, nhưng chẳng thể có được tình yêu. Bên nhau sớm chiều, trải qua sớm tối, nhưng khi nàng ở với hắn, chỉ có nhẫn nhục, gò bó, ngục tù. Tác giả viết mà thấy rõ sự nhẫn nhục của nữ chính với nam chính, thấy sự ngộp thở nặng nề của chị ấy mà thương.

"nếu biết sau này ta sẽ thương nàng như thế..." sống thì làm gì có nếu, ai cũng trả giá cho hành động của mình nha anh hai 🫵

Năm xưa hắn vô cớ cho người đánh nàng năm đại bản, dù chỉ có bản đầu là nặng nhất, nhưng với nàng đau đớn biết bao.

Dùng cành mai đỏ giữa tuyết để nhục nhã nàng

Khi gặp lại còn lừa nàng một lần nữa.

Hắn ép nàng đội gió chèo thuyền, nàng cầu y chữa bệnh coi như là huề.

Bao nhiêu điều nữa kể chả hết.

Hắn bức nàng nhảy sông, suýt chết trong dòng nước lạnh; nhưng hắn cũng từng cứu nàng khỏi tay giặc Oa, coi như cũng huề.

Đường ai nấy đi.

Nàng gieo mình xuống dòng Tiền Đường cuồn cuộn, không hề ngoảnh lại, sinh con tự nuôi nấng. Có lẽ đó là lần duy nhất nàng thắng được hắn. Hắn đau thấu tim gan, héo mòn đau khổ. Dùng lễ chính thê chôn cất nàng. Nhớ nàng biết bao nhưng sinh ly tử biệt. Hắn biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ đây. Hắn tự hủy thân, gầy mòn như quỷ. Nhưng nàng chỉ một đi không trở lại.

Cảnh nam chính gặp lại nữ chính thấy thương ảnh ghê, chương đó còn có tên là "Mưa máu đêm xuân" nữa ôi tác giả đặt tên chương truyện nó phải thơ mà nó hayyyy

"Nàng vẫn còn sống. Sống sót rời đi, sống sót giả chết, sống sót rũ sạch tất cả ký ức về hắn. Trước kia hắn là anh hùng áo gấm, nay chỉ như kẻ ăn xin tình cảm, bối rối, đáng thương"

Nàng không yêu hắn.

Không có so sánh thì không có đau thương, miêu tả tình cảm nữ chính đúng bốn chữ đó. Còn đây, đọc một đoạn trích ngắn dưới đây (còn nhiều nữa lắm nhưng mình cắt đoạn mình tâm đắc nhất!!) để biết nam chính yêu nữ chính điên cuồng cỡ nào, má đọc rùng mình:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[...]

Tay y bỗng thả lỏng, ngay sau đó đột ngột cúi xuống cắn thật sâu vào đóa hải đường nhỏ trên vai nàng.

"A" Thẩm Lan rú lên, giọng sắc như lưỡi dao vỡ. Máu tươi trào ra. Nỗi đau cùng cực, bỗng hóa thành lệ nóng trào ra nơi mắt nàng.

Bùi Thận buông nàng ra, hai hàm răng đẫm máu, cười điên cuồng: "Ta đã đau suốt sáu năm, sao nàng có thể không đau?"

"Ta muốn nàng cũng đau. Đau như ta đã từng."

Y thầm nghĩ cắn rách da thịt nàng, nuốt xuống máu nàng, khắc nàng vào tận xương tủy. Chỉ có thế, nàng mới không thể rời xa y được nữa.

Thẩm Lan nức nở, tuyệt vọng chống cự: "Ngươi điên rồi... Bùi Thận... ngươi điên rồi..."

[...]

Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: nợ máu, phải trả bằng máu.

Nàng cúi đầu, hung hăn cắn xuống cánh tay trái của y. Tay trái của Bùi Thận vốn đã bị dao khắc một đường dài, miệng vết thương chỉ vừa khô, giờ bị nàng cắn đúng chỗ, máu tức thì phun ra như suối, nhuộm đỏ cả làn nước ấm. Y khẽ rên lên một tiếng, nhưng cơn đau từ thân xác dường như lại khiến lòng y nhẹ đi một phần.

"Cắn đi," Bùi Thận lẩm bẩm, giọng khản đặc, "càng sâu càng tốt"

Cắn cho tan nát.

Rồi lấy từng mảnh vỡ ấy, chắp vá lại thành ta và nàng.

Để trong ta có nàng, trong nàng có ta...

[...]

Giữ không được trái tim nàng, thì giữ lấy thân xác nàng.

Sống cùng giường.

Chết cùng huyệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Má quá điên rồi mọi người.

Truyện hay ở chỗ:

1. Dù nữ chính có con với nam chính. Nàng cũng nói rõ, nàng trước là Thẩm Lan, sau mới là mẹ của Triều Sinh. Nàng thà tự tay chấm dứt sinh mệnh, cũng không muốn bị hắn nhốt trong lồng son, chậm rãi mài mòn.

2. Nàng vẫn là Thẩm Lan như ngày đầu hắn gặp gỡ, chưa bao giờ bị thế đạo đè ép phải bấu víu vào một nam nhân mình chẳng yêu mà cuối đầu cong lưng. Hắn yêu cốt cách thanh cao ấy đến chết ha ha ha.

3. Nữ chính lương thiện, không ngu không thánh mẫu, lí trí, giỏi giang, mềm mại và tinh tế.

4. Khác với những chuyện ngôn tình khác, xuyên suốt truyện sẽ thấy cảnh nữ chính nhớ thế giới của nàng, một quê hương mà nàng mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Nàng nhớ cha mẹ gia đình, nàng mong Lục Châu xuyên qua cơ thể của nàng và sống phần đời của nàng, nàng đốt giấy đám dỗ cho Lục Châu. Mình thường không thích đọc truyện xuyên không vì cảm giác cơ thể của người khác, nó dị dị. Nhưng truyện này, nam chính có thể có ấn tượng và muốn nạp nữ chính làm thiếp một phần là vì nhan sắc. Nhưng nếu không phải là linh hồn Thẩm Lan, mình chắc chắn chàng sẽ không yêu thậm chí chả thèm liếc mắt.

5. Có thể bạn đọc sẽ thấy nàng quá dã man với nam chính, nhưng thử đặt mình vào vị trí của nàng xem, từng là người sống ở thời bình đẳng, đột nhiên bị xuyên vào cơ thể gái thanh lâu, rồi bị coi như hàng hóa trao đổi, rồi bị nam chính cưỡng đoạt không có sự đồng thuận. Thế thì ai yêu nổi má? Tui là nữ chính xuyên về thời đó tui nhảy sông chứ không có dũng khí sống và còn sống rất ngay thẳng như chị đâu. Mình rất rất thích Thẩm Lan.

Bị Bùi Thận bám riết không buông, nữ chính mệt mỏi, và nàng cũng ngả bài, nàng ngỏ ý muốn hắn dắt Triều Sinh đến bên hắn, còn nàng sau 10 năm xa quê hương chẳng thể quay về, có thể đã không còn gắng gượng được nữa. Nàng mệt. Hắn làm sao mà đồng ý, và may mắn cũng chiếu tới Bùi Thận, hắn phát hiện ra bí mật của nàng, hắn vốn đã nghi ngờ, nhưng hắn lựa chọn nói rõ với nàng. Bộc bạch cùng nàng, để bí mật nàng chôn giấu nơi đáy lòng có thể được sẻ chia, và hắn cũng đợi đc con mèo lộ ổ bụng mềm lại cho hắn chạm vào. Hắn chẳng có sợ hãi nàng, chỉ có may mắn và thương cảm nàng. Dù nàng lừa hắn ở kiếp đó nàng có phu quân ân ái (chỉ để chọc hắn), thì ngoài ghen tuông, nhưng chẳng khinh rẻ. Với thời cổ đại coi trọng trinh tiết thì mình rất thích chi tiết này. Bùi Thận hắn thương nàng, yêu nàng, trân quý nàng, học cách xin lỗi nàng, nhìn thẳng vào linh hồn Thẩm Lan mà yêu mà thương. Và cũng bày tỏ lòng mình với nàng. Cô đơn cứng cỏi trước thiên hạ, chỉ dám ôm nàng mà khóc, mà yếu mềm. Thôi thì, thay vì quá tam ba bận chạy trốn, thử cách cảm hóa hắn. Sai vả hắn như ngày xưa hắn sai vả nàng, không bình đẳng được thì bai bai.

Nàng có lẽ sẽ chẳng yêu y được tới cái mức cuồng điên như cách y yêu nàng. Nhưng đâu ai so sánh tình yêu bao giờ, có một cơ hội y đã vô cùng sung sướng.

Truyện đáng đọc lắm, xem đi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...]

Bùi Thận vuốt tóc nàng, nghe nhịp tim chậm rãi, hơi thở sâu dần, không kìm được nhìn nàng chăm chú.

Trong lòng y luôn có một cảm giác vừa ngọt ngào vừa lo sợ. Hiện thực càng đẹp, y càng sợ hãi.

Sợ đây chỉ là giấc mộng Nam Kha, tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì.

Y bám chặt lấy Thẩm Lan, muốn nghe tiếng nàng, thấy nàng đáp lại.

Chỉ có lúc này, y mới cảm thấy tất cả đều thật, nàng sẽ không biến mất, không rời bỏ, không nhớ quê cũ hay ký ức cũ.

Bùi Thận càng siết chặt, mái tóc hai người đan vào nhau, lòng y lập kế hoạch cho những ngày sau.

Dạy nàng cưỡi ngựa, đưa nàng đi dạo hồ Trừng, cuối đông thưởng tuyết...

Năm tháng thong dong, bên nhau sánh bước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #review