Nhật Kí
100.
Không hiểu sao, dạo này mình cứ thấy chóng mặt hoài. Còn ho ra máu nữa.
Mong là vẫn ổn, chứ nếu mắc bệnh thì mình lại trở thành gánh nặng mất.
Với lại chưa muốn chết.
:(
99.
Huuuuu, mình bị bệnh rồiii.
Chifuyu, cậu ấy là bác sĩ, đối với mình tốt lắm. Cậu thấy mình tiều tụy đi hẳn, liền bảo sẽ khám miễn phí cho mình.
Bệnh gì thì mình cũng chả nhớ, nhưng cậu ấy bảo nguy hiểm lắm, không chữa là toi ngay.
Ummmmm.
98.
Chắc là không chữa cũng được.
Tốn tiền.
Mình cũng không muốn phiền Chifuyu, cậu ấy tốt với mình thế là đủ rồi.
97.
Mình vẫn có thể sống được ít nhất là hai năm nữa, xem ra cũng không nguy hiểm lắm.
Hehe :3
96.
Dạo này mình có đi riêng với Chifuyu hơi nhiều, nên làm Rindou buồn rồi.
Anh ấy đuổi mình về nhà mẹ đẻ. Đường thì rét mà mình lại chẳng có áo ấm, tự nhiên lại thấy ghen tị với mấy đứa nhóc được cha mẹ chăm sóc ghê.
Uhu, ghen tị là tính xấu, phải bỏ ngay!!
95.
Mình vừa tự tay làm bánh tặng cho anh ấy. Mong là như vậy sẽ làm anh ấy bớt giận, sẽ cho mình về nhà.
Mình không muốn phiền mẹ nữa.
94.
Anh ấy đem bánh của mình đi cho chị thư ký rồi.
Không đem vứt là may.
Dọn đồ về nhà lại nào.
95.
Mình vừa nhận thuốc từ Chifuyu, có thuốc ngủ, thuốc an thần với nhiều loại khác nữa.
Nhưng mình không thể nhớ hết, cứ bị nhầm hoài à.
94.
Hôm nay Rindou lại không về nhà. À, cả hôm qua cũng thế.
Mình không nghĩ là mặt mình khó nhìn đến vậy.
Đập ra xây lại được thì tốt biết mấy.
Hay là do mình nấu ăn không ngon nhỉ?
??
93.
Hôm nay mình bất cẩn, bị ngã cầu thang. Đập cả đầu xuống đất, máu tanh chảy nhiều lắm.
Rindou thấy thì chẳng bảo gì, ảnh bỏ mình đi làm luôn.
Cơ mà cái đầu đầy máu của mình nhìn cũng hề phết.
92.
Mình để chỗ thuốc ở đâu ấy nhỉ??
91.
Ho ra máu.
90.
Mình yếu hơn thì phải, chẳng bê nổi chồng sách mà Rindou dặn nữa rồi.
Thế là lại bị mắng.
89.
Làm ơn đừng ho nữaaa :(
88.
Takemichi vừa tặng cho mình một túi kẹo ngậm. Cậu ấy bảo ngậm chúng sẽ hết ho.
Hôm nay mình vui.
87.
Ý mình là.. Mình có nên nói cho Rindou biết không nhỉ. Mình bị bệnh, thật sự không chạy nổi nữa. Anh ấy cứ đuổi mình về nhà mẹ đẻ hoài.
86.
Hôm nay có hai con mèo hoang đến nhà mình.
Mình dị ứng lông mèo, cơ mà thấy thương quá nên vẫn ra cho ăn.
Giờ thấy khó chịu quá.
85.
Mình hiểu tại sao Rindou hay đuổi mình rồi. Cứ mỗi lần mình không có ở nhà, anh ấy đều sẽ dẫn chị thư ký xinh ơi là xinh về.
Hôm nay mình vẫn bị đuổi, tại mình lỡ làm vỡ cái chén í. Nhưng trên đường về nhà mình để quên mất quyển nhật kí này nè, về thì thấy anh đang ôm hôn chị thư ký ấy.
Anh thấy mình thì mắng dữ lắm, còn suýt đánh mình. May có chị ấy ngăn lại.
Tủi thân.
84.
Cho mình tiêu cực hôm nay thôi.
Nhưng thật sự mình buồn lắm.
Chốt cửa khóc một trận trong phòng, ít ra vẫn làm mình thấy nhẹ nhõm hơn.
83.
Mình ho nhiều đến nỗi khăn giấy cũng sắp hết rồi.
Giờ tự nhiên thấy chết cũng được, chứ mình làm phiền anh ấy quá.
82.
Đau.
81.
Mình lại bị Rindou mắng, tại hôm nay dậy trễ.
Nhưng mà anh ơi, mình mệt lắm, nói thật í.
Mình muốn đi ngủ. Mình muốn lười một chút, mình muốn được nghỉ ngơi.
Thật sự là mệt lắm rồi.
80.
Mong mẹ chồng đừng mắng Rindou, là anh ấy không yêu con. Tại con ngốc nghếch cứ nghĩ rằng anh ấy yêu con. Tất cả là tại con.
Mong mẹ đừng mắng anh ấy nữa.
Cảm giác bị mắng không dễ chịu chút nào hết á.
79.
Chân mình dở chứng, nó đau kinh khủng.
Chắc là mai sẽ nhờ anh ấy đón con hộ một lần nhỉ? Chứ đà này mình sắp thành người tàn tật mất.
Mai còn có hẹn tái khám với Chifuyu nữa.
78.
Anh ấy bận.
Thế là mình phải bỏ khám chạy đi đón con, không để con bé chờ được.
Lạnh quá.
77.
Hôm nay đang làm dở việc thì mình đột nhiên ngất xỉu.
Lúc lờ mờ tỉnh dậy là đã tối lắm rồi, chân mình vẫn đau, miệng mình vẫn chảy máu.
Rindou chưa về.
76.
Đau lắm, thuốc lại chạy đi đâu mất rồi?
75.
Muốn chết.
74.
Chân mình đỡ nhiều rồi, hôm nay sẽ lại là một ngày đầy năng lượng!!
73.
Kỉ niệm ba năm bên nhau.
Buồn ghê, Rindou cứ bận suốt. Hôm nay anh cũng bảo không về được. Nhưng mình biết thừa, anh ấy đi với chị thư ký rồi.
Nhưng mà hôm nay cũng là ngày kỉ niệm, anh ấy quan tâm mình một chút cũng không được sao?
72.
Mình vừa tìm hiểu rồi, nốc cả sáu viên thuốc ngủ cùng lúc cũng không gây ảnh hưởng gì. Cùng lắm là chết thôi, nhưng chắc tỉ lệ không cao đâu.
Thế thì cứ thử đặt cược, dù sao bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Mình thật sự cần thuốc lắm rồi. Nếu không mình thức xuyên đêm mất, ngày mai lại không có sức làm việc.
71.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Nhưng mình còn sống.
70.
Hôm nay Rindou không bận, anh ấy có thể ở với mình và con tối nay.
Cơ mà, anh ấy lại gọi nhầm tên mình. Chắc là tại mình xoã tóc nên anh ấy có chút nhầm lẫn.
Thế thì những lần sau cứ xoã tóc tiếp nhỉ? Bởi anh ấy lại dịu dàng với mình hơn hẳn khi mình trong bộ dạng này. Mình chỉ đơn giản nghĩ là con cần sự quan tâm của bố.
Mình không tủi thân chút nào đâu. Ít ra anh ấy đã dịu dàng với mình. Rindou hiếm khi nào nói ngọt với mình lắm, vậy nên mình rất vui.
69.
Nghĩ kĩ rồi, mình không khám bệnh nữa.
Mình không muốn phiền Chifuyu, cậu ấy tốt quá.
Để vậy cũng được, dù sao mình còn những hai năm nữa mà.
68.
Không khám, nhưng vẫn nên nhận thuốc nhỉ.
Thật sự thiếu thuốc mình sống không nổi.
Chết sớm mất aaaaa.
67.
Ngày mai chắc mình sẽ nhận thêm công việc làm thêm.
Mẹ vừa gọi điện, bà bảo em gái lên đại học rồi, vì vậy tốn nhiều tiền hơn.
Nhưng mình biết, bà ấy lại đánh bạc thua rồi.
Cơ mà, bà ấy là mẹ mình, mình không bỏ được.
Nhưng mình cũng chẳng thể xin tiền của Rindou. Từ trước tới nay anh có chịu chi đồng nào cho mình đâu, nên cứ tự làm kiếm tiền thêm vậy.
66.
Mình sẽ ngủ từ 1h đến 3h, sau đó thức dậy, làm hết việc nhà rồi đi tìm việc.
Bận bịu thật ấy, đành phải nhờ người khác đón con rồi..
Có lỗi quá đi.
65.
Làm ơn cố lên.
64.
Chifuyu đáng ghét thật, đã bảo là chuyện này chỉ có hai đứa biết. Thế mà cậu ấy khi nghe tin mình đi tìm việc làm thêm lại nói với Rindou chuyện mình bị bệnh.
Anh ấy tất nhiên không tin. Hoặc là, anh ấy nghĩ đấy chỉ là vài bệnh lặt vặt chăng.
Cơ mà sau khi về nhà, anh ấy tỏ thái độ với mình hẳn.
Chifuyu không cần lo cho mình đến thế đâu.
Mình ổn mà.
63.
Tin vui nè. Dạo này chẳng thấy Rindou đuổi mình về nhà mẹ đẻ nữa.
Hmm.. Anh ấy với chị thư ký giận nhau à?
62.
Bệnh của mình không nhẹ như mình nghĩ. Hôm nay mình nôn ra máu.
61.
Bảy viên.
60.
Vui ghê, mình bắt đầu có thể tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình rồi.
Cố lên, mình không cần phải xin tiền sinh hoạt của anh ấy nữa.
59.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Một cậu bạn trên công ty anh ấy làm gửi cho mình một bức ảnh. Trong đấy là cảnh Rindou tặng một hộp quà rất đẹp cho chị thư ký.
Mình thì chẳng có nỗi một nhành hoa.
Mình ghét phải thừa nhận, nhưng hình như Rindou đang đối xử với mình tệ quá.
Ý mình là.. Một bông hoa thôi, cũng đâu đắt đến thế. Mình hiện tại có thể mua một món quà tốt hơn cho bản thân, nhưng anh ấy nhặt hoa dại trên đường cho mình cũng được mà.
58.
Mình vừa tự mua cho mình một bó hoa, nó nhỏ thôi. Nhưng trông đẹp lắm.
Cơ mà, không thơm như mình nghĩ.
57.
Mình không ngủ được.
56.
Mình biết lý do tại sao không ngủ được rồi. Dạo này mình hốc cà phê như nước lã ấy.
Cơ thể sắp quá tải rồi.
55.
Hôm nay anh trai của Rindou, là Ran ấy. Ảnh mới từ nước ngoài trở về, hiện tại sẽ sống trong nhà Rindou một thời gian.
Mình không có ý xấu đâu, nhưng mình không thích anh Ran cho lắm. Ý mình là, cái cách anh ấy nhìn mình cứ sao sao ấy, nó làm mình sợ.
54.
Mình tự cảm thấy bản thân đã cố rồi. Hôm nay đã chủ động ra ngoài mua một cái Taiyaki.
Không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn lại chúng nhỉ.
Vui ghê.
53.
Mình chẳng biết viết gì.
Nhưng hôm nay mình mệt.
Mình không đi làm nổi, hôm nay đành phải xin nghỉ phép ở nhà.
52.
Mình không biết, nhưng mình cảm thấy sợ lắm.
Anh Ran, anh ấy cứ chạm vào người mình hoài. Mình không biết có phải là do anh ấy vô tình hay không.
Nhưng mình sợ lắm, mình sợ phải ở nhà. Thật ấy.
Rindou, hay là anh đuổi em về nhà mẹ đi. Em sợ lắm rồi. Em tự chạy về cũng được. Nhưng em, em sợ lắm anh ơi.
51.
Mình vừa làm chuyện gì thế này?
Hôm nay, Rindou không về nhà. Mình không biết, nhưng rõ ràng là mình đã chốt cửa phòng rồi.
Mình không biết, tại sao Ran, anh ấy vào đây được. Mình cũng không biết, tại sao anh ấy lại làm vậy với mình.
Mình có chống cự, nhưng sức mình yếu lắm. Mình không thể làm gì khác. Sao lại thế này, sao mình lại làm chuyện xấu hổ này với anh trai Rindou.
Sao lại tuyệt vọng thế, sao lại yếu đuối thế?
Mình rõ ràng đã soi gương rất kĩ. Nhưng mình chẳng soi ra được điểm nào đáng ghét trên người mình, thế tại sao ông trời lại bất công với mình vậy??
Mình khóc, hôm nay thật sự kinh hoàng. Mình không biết làm gì ngoài khóc, mắt mình sắp trôi ra luôn rồi.
Mình thật sự ghê tởm những cái động chạm ấy. Nó làm mình đau, nó làm mình tuyệt vọng, nó làm mình thấy có lỗi vô cùng.
Rindou ơi, em xin lỗi. Nhưng em bẩn rồi.
Em đã ngồi trong phòng tắm cả tiếng, nhưng vẫn không thể rửa được.
Em xin lỗi.
50.
Ran bảo với mình rằng. Hôm qua anh ấy say. Không tự chủ được mà làm chuyện đồi bại ấy với mình.
Anh ấy cũng bảo, không muốn mình nói chuyện này cho ai.
Anh lo xa rồi, em bị câm mà, nói làm sao được. Haha.
Nhưng nếu có nói được ấy, cũng chẳng ai tin đâu.
Hmm..
Ý mình là..
Hôm nay Rindou lại không về nhà.
Anh ấy bận thật nhỉ.
49.
Làm ơn, xin mày đừng nôn nữa.
Tao đã nốc cả vỉ thuốc tránh thai rồi, xin mày đừng nôn nữa.
Tao sợ lắm, xin mày đấy.
48.
Mình hiểu lý do tại sao Rindou ít về nhà hẳn rồi.
Anh ấy bận, nhưng mà là bận đến khách sạn với chị thư ký.
Hmm.. Đôi khi mình nghĩ, có lẽ mình vẫn thích hợp ở lì trong nhà thì hơn. Nếu mình không mò ra ngoài, chắc sẽ không bao giờ biết sự thật này.
Không biết thì sẽ không đau.
Cơ mà, mình không dám ở nhà nữa.
Đi ăn một chút nhỉ, dù sao cũng nên tự thưởng cho bản thân một tí.
Đằng nào cũng sắp chết rồi.
47.
Không ngủ được.
Hết thuốc rồi.
Chắc tự đập đầu vào tường cho ngất đi quá, nằm nãy giờ cả tiếng rồi vẫn không ngủ được.
...
Thế thì thôi, hôm nay không ngủ.
Đi làm.
46.
Mọi người ở chỗ làm đều bảo, mình dạo này trông tiều tụy lắm.
Cơ mà, mình có thấy khác gì đâu. Trước giờ vẫn luôn tiều tụy như vậy mà.
Trước giờ vẫn luôn như vậy.
45.
Hình như mọi người nói đúng.
Nhìn mình trong gương như bộ xương khô ấy.
Mình nhìn còn thấy sợ mà.
44.
Cố lên Manjirou! Khi nào trả xong nợ cho mẹ hãy chết.
43.
Ran, anh ấy chuyển đi rồi. Nghe bảo là đã tìm được chỗ ở thích hợp.
Vậy là mình có thể an tâm ở nhà rồi.
Không phải sợ hãi nữa.
42.
Hôm nay Rindou đã tát mình một cái.
Vì mình làm mất chìa khoá nhà. Mình không biết nữa, nhưng dạo này trí nhớ của mình tệ lắm.
Anh ấy đã nhốt mình bên ngoài cả đêm.
Mình chấp nhận bị phạt, dù gì cũng là mình sai.
Nhưng có thể đem cho mình một cái áo khoác không? Mỏng cũng được.
Mình lạnh.
41.
Được rồi, không giả vờ nữa.
Mình thật sự mệt, mệt lắm.
Người mình gầy rồi, tóc mình cũng rụng rồi. Mình cũng chẳng còn khoẻ mạnh như xưa nữa.
Mình mệt rồi, không muốn cố gắng nữa.
Mình đã nói hết với anh ấy. Rằng mình thật sự cần được chia sẻ, cần anh ấy dành thời gian cho.
"Linh tinh, mày cứ thử đi làm như tao xem, lúc ấy hãy phán. Đã ăn bám lại còn than thở suốt ngày."
Lúc ấy mình mới hiểu, đứa như mình không có quyền được lắng nghe.
40.
Kì ghê, trí nhớ của mình dạo này rất tệ. Cơ mà những lời anh ấy nói với mình hôm qua, đến giờ vẫn nhớ. Không sai một chữ.
Lại tiêu cực nữa rồiii!!
39.
Ly hôn thôi.
Mình chịu không nổi nữa. Mình không giả vờ mạnh mẽ nổi nữa. Mình cũng không thể ép anh ấy ở bên mình nổi nữa. 3 năm là đủ rồi.
Anh ấy không yêu mình.
Mình hiện tại cũng đâu còn trong sạch cho anh ấy. Cảm giác như mình là đứa ngoại tình, mình thật sự hiện tại không thể cố gắng ở bên anh ấy nữa.
Mình không phải là không yêu Rindou.. Nhưng mà, cái lúc anh ấy đi với chị thư ký, trông họ hợp đôi lắm.
Mình không xứng.
Được rồi, mình không sạch. Mình không hoàn hảo. Mình không giỏi chiều lòng anh ấy. Mình cũng không phải người anh ấy yêu.
Ly hôn thôi.
38.
Không có gì đặc biệt.
37.
Ly hôn rồi.
Anh ấy kí ngay mà không suy nghĩ gì luôn.
Cảm giác như mình vừa làm một điều rất đúng đắn. Hẳn là anh ấy đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
36.
Ra toà.
Mình không lấy tài sản, cũng không giành quyền nuôi con.
Mình không giàu, không chăm sóc cho con bé tốt như anh ấy.
Vả lại cũng sắp chết rồi, không muốn con phải chịu khổ.
Mình khổ thôi là được rồi, con mình đâu có tội.
35.
Mình nhớ con.
À không, nhớ cả anh nữa.
Mới ngày đầu ly hôn thôi mà, mình phải mạnh mẽ lên chứ??
À không, chân mình chẳng nhấc nổi lên nữa.
Mệt quá.
34.
Mười viên.
33.
Hôm qua em gái bất ngờ đến thăm, thấy mình đang hấp hối trên giường thì liền đưa đến bệnh viện.
Mình nghe xong chỉ cười khổ, muốn chết thôi cũng khó vậy sao.
Mình lại hỏi em ấy, có phải mẹ lại thiếu tiền rồi không? Vì mình biết Ema rất bận, ít khi nào em ấy có thời gian lên thăm mình đột ngột như vậy lắm.
Em ấy gật gật đầu.
32.
Hôm nay trong lúc dọn đồ. Mình vô tình phát hiện lấy bức ảnh mình chụp chung với Rindou hồi mình còn là sinh viên.
Kỉ niệm quá.
Hồi ấy mình với Rindou quen nhau, hạnh phúc lắm. Anh ấy của quá khứ đối với mình rất tốt. Cơ mà, đó là cho đến khi anh gặp chị thư ký.
Đáng lẽ ra bọn mình sẽ chia tay. Cơ mà, mình có thai rồi. Thế là anh ấy cưới mình.
Giờ nghĩ lại, thấy mình giống mấy phản diện độc ác quá, họ đều là người tốt mà. Vậy mà tại mình nên họ mới đến với nhau trễ như vậy.
Ồ, mình viết hơi dài rồi thì phải.
Dù gì mình cũng đâu còn là vợ anh ấy nữa.
31.
Mình vứt bức ảnh ấy đi rồi.
30.
Mình nhớ con quá.
Mình muốn về thăm con.
Nhưng Rindou không cho, anh ấy đuổi mình đi.
Mình chỉ muốn gặp con lần cuối thôi mà.
29.
Hôm nay mình ngủ đến trưa. Cảm giác thích thật. Lâu rồi mới có dịp được lười biếng như thế.
28.
Hôm nay Ran đến tìm mình. Ban đầu mình sợ lắm, không dám mở cửa. Nhưng anh ấy đã bảo chỉ muốn nói chuyện. Thế nên mình cũng tin.
Anh ấy đã kể cho mình hết tất cả. Thì ra, Rindou hoàn toàn biết chuyện mình bị Ran cưỡng bức. Thậm chí chính ảnh còn là người yêu cầu Ran làm điều đó với mình, bởi anh ấy muốn ly hôn mình, nhưng không tìm được lý do chính đáng.
Có lẽ là, Ran thấy hối hận. Nên muốn nói hết cho mình sự thật chăng?
Hmm..
Mình không buồn đâu.
Dù gì anh ấy cũng không yêu mình, mình không buồn đâu.
Nhưng cũng cảm ơn anh, Ran. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà em có thể nhận được vào những ngày tháng cuối cùng này rồi.
Mình không buồn đâu.
27.
Giấc mơ đẹp quá.
Ước gì đừng tỉnh lại.
26.
Dạo này cứ nhớ về Rindou.
Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không nhỉ? Trời cũng đang dần chuyển lạnh, không biết anh ấy có mặc áo ấm không?
25.
Không, không hối hận đâu.
Ly hôn Rindou, là điều hoàn toàn đúng mà. Không hối hận, mình không được hối hận.
Bởi chỉ việc đơn giản là nói một câu "Em yêu anh" mình còn không làm được. Thì bị bỏ rơi cũng đáng.
Ơ, hôm nay lại tiêu cực rồi.
24.
Muốn mơ ghê.
23.
Hôm nay mình đã đứng từ xa, ngắm nhìn cảnh con gái chạy nhảy vui đùa tại sân chơi trường học.
Cũng ngắm nhìn cảnh Rindou cùng với chị gái kia đến đón con mình. Nhưng hình như con bé không thích chị ấy, cứ né tránh mãi thôi.
Nhưng mình tin con bé sẽ sớm làm quen thôi. Bởi họ đều là người tốt. Mình cũng sắp làm quen với cơn đau vào mỗi tối rồi.
22.
Mình đã tự đi mua thực phẩm về nấu ăn. Đây là bữa cơm trọn vẹn nhất mình từng ăn được từ lúc ly hôn.
Nhưng mà tiêu cực hoài cũng không tốt, mình phải thay đổi chứ?
Cơ mà, sao lại cảm thấy có chút mặn mặn.
21.
Tay mình đau.
À không, cả người mình đều đau.
Mình không thể làm việc nổi, mình nhớ Rindou.
Mình nhớ, có hôm mình về rất trễ bởi gặp một số chuyện cá nhân.
Khi về thấy anh ấy đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại, đột nhiên lại cảm thấy, mọi mệt nhọc đều đã tan biến.
Mình thấy rất xứng đáng.
20.
Mình sao lại yếu đuối vậy nhỉ.
Hôm nay vẫn như ngày thường thôi, mình vẫn đi làm, vẫn đến trường ngắm con gái, vẫn về nhà.
Chỉ là, mình không tìm thấy đồ buộc tóc đâu cả.
Thế là ngồi khóc một trận.
Nhìn mình xoã tóc trông xuề xòa lắm. Rất khó để làm việc nhà.
Vì vậy, mình quyết định hôm nay khỏi ăn tối.
19.
Mình vừa mua đồ buộc tóc mới. Cũng vừa gửi tiền về cho mẹ.
À, thế là hết tiền rồi.
Nhưng chắc cũng đủ sống.
18.
Sao bên ngoài ai cũng có đôi có cặp thế.
Vậy là chỉ có mỗi mình cô đơn thôi à.
Buồn đấy.
:(
17.
Nhai thuốc thay cơm cũng không phải là một lựa chọn tệ.
Ít ra là, mình quen rồi.
Không còn thấy đắng nữa.
Thật đấy.
16.
Hôm nay mình đã không rơi một giọt nước mắt nào.
Đáng khen nhỉ? Mình sắp quên được họ rồi.
15.
Hôm nay có việc đi ngang qua một trường cấp ba. Nhìn cái cảnh đám học sinh vô tư chạy ùa ra ngoài cổng như đàn ong vỡ tổ khi tiếng chuông reo lên làm mình nhớ.
Nhớ, mình cũng đã từng vô tư như vậy.
Nhớ.
14.
Mình đã lấy hết dũng cảm nhắn tin cho anh ấy, mình muốn gặp con.
Giờ ảnh block mình rồi.
13.
Hôm nay mình định tự tử. Nhưng nghĩ về anh ấy, lại thôi.
Có lẽ, mình muốn nhớ anh ấy lâu hơn một chút. Để sau này dù có nhắm mắt, cũng không quên.
Mình vẫn yêu anh ấy.
12.
Hôm nay lại té cầu thang. Đầu mình vẫn đập vào sàn nhà thô ráp. Chỉ khác là, lần này chẳng thẩy tủi thân hay buồn nữa.
Cứ đi băng bó lại là xong.
Ly hôn rồi, xem ra cũng tiện nhỉ.
11.
Hứa đấy, mình bỏ cơm hôm nay nữa thôi. Ngày mai sẽ ăn uống đầy đủ trở lại.
Hứa đấy.
10.
Ý mình là, chẳng muốn ăn cơm nữa.
Cứ nôn hoài.
Ăn rồi lại nôn. Mà mỗi khi nôn lại cất công đi lau sàn. Mệt lắm.
Mình không có sức dọn đâu.
Cũng không có sức ăn.
9.
Cho mình than thở một chút nữa thôi.
Nhưng mình đau quá, mệt nữa.
8.
Cái cây trước nhà chết héo rồi. Cũng phải, dạo này mình chẳng có thời gian chăm sóc cho nó nữa.
Thôi thì đi trước nhé người bạn nhỏ. Đợi mình, mình cũng sắp đi theo bạn rồi.
7.
Khóc cái gì? Than mệt mà vẫn có sức khóc ấy thôi. Mày có nín đi không thì bảoooo?
6.
Nhiều lần cũng cố tích cực lắm chứ. Cơ mà nỗi buồn của mình nó mạnh quá, mình đấu không lại.
5.
Hôm nay mình đã chủ động tìm gặp con gái. Con bé thấy mình thì vui lắm. Nó ngây ngô hỏi tại sao bố không còn đi với mình mà lại đi với người phụ nữ khác.
Mình chỉ cười, chả biết giải thích sao luôn. Mình đã đưa cho con bé một cây kẹo mút. Dịu dàng mà xoa đầu. Mình đã dùng hết toàn bộ sự dịu dàng cuối cùng để đối với con bé. Chỉ mong rằng sau này, nó sẽ sống thật tốt. Ít nhất là không như mình.
Con của mình đáng yêu vô cùng.
Nhưng nhìn từ xa, thấy họ sắp đến đón con rồi, liền vội vàng trốn về nhà.
Nhưng mà, hôm nay mình vui.
Thế nhưng vẫn khóc.
Ngộ ha.
4.
Lướt mạng xã hội, thấy tin hai người họ cưới nhau rồi.
Không nói gì, chỉ thả tim một cái. Thầm chúc phúc cho hai người, trăm năm hạnh phúc. Mình làm khổ họ nhiều quá.
3.
Nhìn mình bây giờ cứ như bộ xương khô ấy. Thiết nghĩ, nếu là quá khứ, khi thấy mình như vậy, chắc hẳn anh ấy sẽ lo sốt vó lên chứ nhỉ?
À, dù gì cũng là quá khứ rồi. Quên đi thì hơn.
Người ta cưới người khác mà mình cứ nhớ hoài. Tệ thật.
Mình không muốn làm kẻ thứ ba.
2.
Mình có thể tiếp tục yêu anh ấy không?
Mình không muốn làm mấy trò giật chồng gì cả. Nhưng mình vẫn muốn yêu anh ấy, mình chỉ yêu âm thầm thôi. Mình sẽ không làm phiền hai người họ đâu mà.
Liệu mình làm vậy có sai không?
Nhưng mình không quên anh ấy được.
Mình đã nốc cả lọ thuốc an thần rồi, nhưng mình vẫn không quên anh ấy được.
Mình có thể tiếp tục yêu anh ấy không?
Như vậy có sai không?
Mình không biết làm gì cả.
1.
Hôm nay mình lại nôn, nôn ra máu. Nhưng kể cũng lạ, rõ là mình chả ăn gì. Thế mà vẫn nôn được. Nhìn qua đống thuốc ngủ đổ ngỗ ngang trên bàn. Bất chợt lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Hôm nay mình đã đi đến chợ, mua toàn những món mình thích. Tự làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Tự ăn một mình mặc cho vẫn nôn. Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối rồi, mình không được khóc.
0.
Mình nghĩ là, đến lúc rồi.
Thà là mình chết bây giờ, chứ mình không muốn chịu đau thêm nữa.
Đau thể xác, đau cả tinh thần.
Mình không đủ mạnh mẽ, mình yếu đuối lắm. Mình không đủ mạnh mẽ để chống chọi qua những chuyện này.
Mình xin lỗi.
Xin lỗi con gái, mình không xứng đáng làm người thân của nó. Mình không xứng đáng, con bé cần có một người mẹ tốt hơn.
Xin lỗi anh, Rindou.
Em làm khổ anh rồi. Bị ép cưới một người không yêu mình trong ngần ấy năm, chắc là anh đã khổ lắm.
Nhưng kể từ giây phút này, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Em muốn nhắn cho anh mấy dòng tin cuối, cơ mà, anh đã chặn em rồi.
Thế thôi, không nhắn cũng được.
Em chỉ muốn anh sống tốt.
Chăm sóc con gái giúp em nhé, làm ơn xin anh đừng để con bé giống như em. Cũng đừng đánh con bé mỗi khi tức giận, những ngày tháng qua anh đánh em đã đủ đau rồi.
Tạm biệt.
Em yêu anh.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com