Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Học nhóm


Sáng hôm sau, trời dịu mát, gió thổi nhẹ qua từng tán cây bằng lăng đang nở tím rực. Kiều Anh và Tuệ Linh ghé quán bánh mì đầu ngõ gần trường, nơi mà hai đứa hay gọi vui là "tiệm quen của dạ dày học sinh" :

"Cho hai bánh mì Sài Gòn, một không rau dưa với một không cay nha cô ơi !"  

Tuệ Linh gọi lớn, Kiều Anh ngồi bệt xuống ghế nhựa, cắn thử một miếng, rồi nhăn mũi:

"Nóng giòn thật mà tao vẫn không hiểu nổi sao mày ăn bánh mì mỗi ngày không chán."

"Tại nó nhanh, gọn, không dầu mỡ nhiều, tao còn chọn được loại ít béo nữa" - Tuệ Linh nháy mắt, lời nói nhẹ như không

Sau khi ăn xong, hai đứa vội vàng chạy về trường, đúng lúc trống vào tiết đầu tiên vang lên. Tiết đầu là Toán cũng là tiết của thầy Long, giáo viên chủ nhiệm. Thầy bước vào lớp với dáng người cao, tay cầm tập hồ sơ và một chồng giấy dày :

"Cả lớp ngồi yên nào. Sắp tới các em sẽ thi cuối kỳ 2. Cũng là những tháng cuối của lớp 11 rồi, cần tập trung hơn nữa. Lịch thi thầy đã gửi trên nhóm zalo nhóm lớp, ai chưa xem thì xem lại giúp thầy"

Thầy Long nói tiếp:

"Đặc biệt là hai bạn Kiều Anh và Tuệ Linh đã có tên trong danh sách vào vòng quốc gia. Cần giữ vững phong độ"

Kiều Anh tròn mắt quay lên:

 "Ơ... e-em được vào rồi ạ ?!"

"Ừ ! Tên em vừa có trong danh sách thầy nhận sáng nay."

"Ủa mà sao không ai báo gì cho em hết vậy ạ ?" 

Cô cười ngơ ngác. Thầy Long chỉ nhún vai cười nhẹ:

"Thông tin vừa gửi lúc sáng. Còn chưa kịp thông báo gì thêm đây"

Cả lớp "ồ" lên một tràng nhẹ. Tuệ Linh quay sang nhìn Kiều Anh, cười mím chi, ánh mắt ánh lên một niềm vui âm thầm. Ngay sau đó, thầy Long "bộp" một chồng đề cương xuống bàn:

"Đây là đề cương ôn tập cuối kỳ, lớp trưởng phát xuống từng bàn. Làm cẩn thận vào nhé. Toán kỳ này không dễ đâu."

Tiếng giấy loạt xoạt vang lên khi cả lớp nhận tập đề cương dày mùi giấy mới. Minh Phúc ngửi ngửi rồi quay xuống nói nhỏ với Minh Kiên:

"Còn thơm mùi nhà in. Mùi này chắc thơm tới lúc thi"

"Thơm mùi đuối á !" - Minh Kiên cười khổ.

Thấy Long giọng vẫn đều đều nói :

"À, còn một việc nữa. Giờ ra chơi, Tuệ Linh với Kiều Anh xuống gặp thầy ở văn phòng nhé. Có một số giấy tờ liên quan đến đội tuyển cần ký nhận."

Cả lớp chưa kịp phản ứng gì thì...

"Úi dồi ôi, lại được gọi riêng!" - Minh Phúc quay sang trêu.

"Gặp thầy giờ ra chơi á ? Thế chắc là được thưởng rồi !" - Minh Kiên hí hửng hùa theo

Tuệ Linh nhướng mày:

"Thưởng thì để tao lên lãnh, rồi về chia theo điểm trung bình nhé!"

Trong lúc thầy đang viết bảng, Kiều Anh tranh thủ rút cuốn sổ nhỏ ra khỏi ngăn bàn, quay xuống nói nhỏ với nhóm ngồi gần:

"Ê, chia nhau ôn bài đi. Chứ đề cương dày thế này, đứa nào cũng học kiểu tự bơi là đuối đấy !"

Cả nhóm gật gù. Kiều Anh bắt đầu đọc nhanh, chia công việc:

Tuệ Linh: Lịch sử, Tiếng Pháp, Giáo dục Quốc phòng.

Minh Phúc: Toán, Hóa, Vật lý

Minh Kiên: Tin học, Công nghệ, hỗ trợ thêm Tiếng Pháp

Kiều Anh: Ngữ văn, Sinh học, Địa lý

"Ai giỏi, phụ trách môn nào tao đã phân rồi nhiệm vụ thì lo phần đó, tổng hợp xong thì gửi vô trong nhóm, đứa nào cần thì in ra" - Kiều Anh vừa nói vừa ghi chép vào sổ.

"Lớp mình nên bầu mày làm tổ trưởng học tập luôn đi" - Minh Kiên nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.

"Không có Kiều Anh chắc tao còn đang vật nhau với đề cương Toán đấy" - Tuệ Linh bật cười, nhẹ giọng tiếp lời

Chuông ra chơi vừa vang lên, Tuệ Linh và Kiều Anh nhanh chóng mang theo tập tài liệu rồi bước xuống văn phòng.

Minh Phúc gọi với theo, giọng kéo dài như dỗi nhẹ:

"Lãnh phần thưởng xong thì bao trà sữa nha quý cô quốc gia !"

Minh Kiên cười khì:

"Phải chiêu đãi bọn này một bữa nha"

Tiếng cười vang khắp lớp học. Những ngày ôn thi tuy căng thẳng, nhưng niềm vui nho nhỏ như vậy luôn là thứ khiến tụi học trò gắn bó và nhẹ lòng. Tuệ Linh và Kiều Anh đã nhanh chóng rảo bước xuống dãy phòng giáo viên. Thầy Long đang đứng sẵn ở cửa phòng văn phòng tổ Toán, tay cầm hai chiếc túi giấy nhỏ màu nâu đơn giản, bên trong có gì đó cồm cộm :

"Vào đây thầy nói chuyện một chút"

Trong phòng, đèn sáng nhẹ, vài giáo viên đang chấm bài. Thầy Long đặt hai chiếc túi lên bàn, rồi nhìn hai học trò bằng ánh mắt đầy tự hào :

"Đây là phần thưởng nhỏ của trường dành cho hai em vì đã vào vòng quốc gia. Không nhiều đâu  chỉ có một cuốn sổ tay để ghi chép ôn thi, và một chút tiền thưởng gọi là khích lệ tinh thần"

Kiều Anh mở túi, thấy một cuốn sổ da mềm màu nâu, khâu chỉ tay, bìa mịn và nhẹ. Bên dưới là một phong bao đỏ mỏng, dán kín, còn thơm mùi giấy mới. Cô nén cười:

"Ơ có cả tiền thật á thầy ?"

Thầy Long cười nhẹ:

"Chứ em tưởng nhà trường tặng hoa à ?"

Tuệ Linh cũng mở túi, lấy ra cuốn sổ tay bìa vàng pastel đơn giản, tay lướt nhẹ lên mặt bìa. Cô mỉm cười, cố giữ ánh mắt bình thản khi nhìn phong bao nằm yên bên dưới.

"Em cảm ơn thầy... Em sẽ cố gắng hơn nữa !"

"Ừ ! Nhưng nhớ là cố gắng thôi chứ đừng dốc sức quá. Thể trạng em không tốt thì phải tự biết giữ sức. Có thành tích rồi, đừng chủ quan sức khỏe"

Thầy Long nhìn Tuệ Linh đầy ẩn ý. Cô chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ, như mọi khi vẫn im lặng. Kiều Anh đứng bên cạnh cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút lo lắng khó tả.

"Thôi ! Hai đứa về lớp đi. Nhớ giữ kín, đừng ầm ĩ lên. Cuối tuần trường sẽ vinh danh chính thức"

"Dạ vâng ạ !"

Trên đường đi về lớp, Kiều Anh hí hí mở thử phong bao, rồi quay sang nói nhỏ:

"Ê ! Mày có mùi tiền chưa ?"

"Ừm... có mùi 'trà sữa x2 topping' rồi." - Tuệ Linh bật cười, khẽ kéo tay bạn

"Thế thì tối nay phải tiêu cho đúng 'tinh thần đội tuyển' nha !"

"Biết ngay mày có âm mưu mà" - Tuệ Linh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại long lanh

Khi vừa về đến lớp, Tuệ Linh và Kiều Anh chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Minh Phúc chọc ngay:

"Ủa, xuống phòng giáo viên về mà mặt vui thế ? Chắc có phong bì rồi nha ?"

"Gì đấy ? Có chia hội không thì nói một lời !" - Minh Kiên chống cằm, ra vẻ tra khảo.

Tuệ Linh chỉ cười nhẹ:

"Phong bì thì có nhưng chỉ đủ mua trà sữa một buổi!"

"Thế thì đủ rồi. Tao uống chân trâu đường đen, ít đá" - Minh Phúc nói liền không cần suy nghĩ

Kiều Anh phì cười, mở điện thoại ra lướt xem lịch thi thầy Long vừa gửi. Cô ngẩng lên, giọng nghiêm túc:

"Lịch thi căng rồi đấy. Toàn thi cuối kỳ với học kỳ. Mấy môn trọng tâm thì kín cả tuần."

"Sao ? Hẹn đi học nhóm chứ gì ?" - Tuệ Linh hỏi, mắt vẫn còn nhìn cuốn sổ tay mới.

"Ừ ! Tao định rủ mọi người tối nay học luôn cho nóng máy. Học ở quán trà đá cũ hả?" - Minh Phúc hỏi

"Gì mà trà đá ? Tao chán ngồi ghế nhựa vỉa hè rồi. Với ngồi học ai đi ngồi ở quán trà đá ? Tối nay chuyển qua trà sữa hoặc quán cà phê mới mở ở đầu phố đi. Có điều hòa, có ổ điện, còn có wifi nữa"

"Nghe hợp lý đấy. Quán trà sữa góc ngã tư đúng không ?" - Minh Kiên gật gù

"Đúng ! 8 giờ tập trung. Ai trễ là hôm sau phải chép lại đề cương hết môn Văn !" - Kiều Anh tuyên bố như sếp lớp.

Cả đám đồng thanh "Tuân lệnh !" 

Tiết Văn bắt đầu, cô giáo ra câu hỏi cho cả lớp. Kiều Anh vẫn hăng hái giơ tay phát biểu, nhưng do cô bạn có quá nhiều điểm số cao và thường xuyên phát biểu, cô giáo quyết định không gọi Kiều Anh nữa. Nàng ta tiếc hùi hụi, ánh mắt thoáng buồn. Bỗng Minh Kiên cánh tay khẽ chạm vai Kiều Anh, cười tinh nghịch:

"Ê ! Hay để tao làm bài của mày rồi lấy hộ điểm cho ?"

Kiều Anh lắc đầu, nụ cười nhẹ:

"Thôi, không cần đâu !"

Tuệ Linh và Minh Phúc ánh mắt chạm nhau một cách không hòa thuận. Minh Phúc nheo mắt, giọng trêu chọc pha chút nghiêm túc:

"Ê, mày lúc nào cũng như con thỏ mọt sách cận, có biết chơi chút không ?"

Tuệ Linh không vừa, đáp lại bằng ánh nhìn sắc bén:

"Còn mày thì là loài sứa, đầu óc trống rỗng, chẳng tập trung được việc gì"

Lời nói của hai người khiến không khí bỗng nhiên căng thẳng, hai bên nhìn nhau như sắp bùng nổ một trận cãi vã thật sự. Ngay lúc đó, Minh Kiên và Kiều Anh nhanh chóng can. Minh Kiên cười nhạt, giơ tay ra hiệu:

"Ê, hai đứa ! Cãi nhau kiểu này làm gì ? Ôn thi rồi, mà làm như đang tranh giành ngôi vô địch vậy?"

Kiều Anh cũng lên tiếng:

"Ừ, bỏ ngay đi nhé! Chúng ta là bạn học, nên giúp nhau chứ không phải gây chuyện. Thêm nữa, cãi nhau thế này chẳng ai vui cả"

Tuệ Linh và Minh Phúc nhìn nhau, gương mặt bớt căng thẳng, cùng nhau thở dài:

"Thôi được rồi, tao xin lỗi. Chỉ là trêu đùa thôi mà !"

"Ừ ! Tao cũng thế ! Không nên để chuyện nhỏ làm mất không khí học hành" 

Tuệ Linh nhoẻn miệng cười nhẹ. Minh Kiên vỗ vai Minh Phúc:

"Thấy chưa, ổn rồi đó. Giờ tập trung ôn thôi."

Kiều Anh nắm tay Tuệ Linh:

"Đi học nhóm đi, cùng nhau cố gắng nhé !"

Cả nhóm lại cười vui vẻ, không khí lớp học dần trở nên ấm áp, thân thiết hơn dù áp lực thi cử đang đến gần.

----------

Tối đến, đồng hồ vừa điểm 8 giờ, Kiều Anh và Tuệ Linh cùng mang theo tập đề cương, đi bộ ra quán cà phê mới mở đầu phố. Không khí mát mẻ, quán có điều hòa dễ chịu, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác thư giãn giữa những ngày học căng thẳng. Chưa đầy 5 phút sau, nhóm Minh Phúc, Minh Kiên, và vài bạn khác cũng lần lượt tới. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khi mọi người bắt tay nhau chào hỏi:

"Ê, đến rồi hả? Mau vào chỗ mà ngồi, quán đông lắm !" - Minh Phúc vẫy tay gọi

Kiều Anh cười tươi:

"Đúng rồi ! Giờ học nghiêm túc đấy nhé ! Đứa nào lơ là là bị phạt chép đề cương môn Văn đấy !"

Minh Kiên hùa theo, giọng nửa đùa nửa thật:

"Yên tâm, lần này tao sẽ tập trung hết mức, không còn lơ là như trước nữa đâu !"

Cả đám cùng ngồi vào bàn, bắt đầu mở sách vở ra, chia nhau ôn tập từng môn theo kế hoạch đã phân công. Tiếng bút lách tách trên giấy, tiếng thì thầm trao đổi kiến thức, xen lẫn vài tiếng cười nhỏ xíu khiến buổi học thêm phần sinh động. 

Tuệ Linh và Kiều Anh cùng nhau ôn lại phần lịch sử và giáo dục quốc phòng, Minh Phúc say sưa giải bài toán, Minh Kiên thì chăm chú hỗ trợ phần Tin học và Tiếng Pháp. Dù mệt mỏi vì một ngày học dài, nhưng tinh thần đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau khiến mọi người đều cảm thấy vững tin và có thêm động lực bước vào kỳ thi sắp tới.

Không khí quán cà phê vẫn rộn ràng tiếng học, nhưng giữa những trang sách và đề cương căng thẳng, những khoảnh khắc nhỏ nhặt lại khiến mọi người mỉm cười thầm. Minh Phúc ngồi cạnh Tuệ Linh, thi thoảng liếc sang cô bạn đang chăm chú ghi chép phần lịch sử. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút khi thấy Tuệ Linh cắn nhẹ vào đầu bút, nét mặt tập trung mà vẫn rất duyên dáng. Anh khẽ cười, rồi bất chợt nói nhỏ:

"Phần lịch sử này có nhiều chuyện khó nhớ quá, mày có mẹo gì không ?"

Tuệ Linh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, đáp lại với vẻ bí hiểm:

"Phải kiên trì thôi, cứ từ từ rồi sẽ nhớ được hết mà !"

Câu nói khiến Minh Phúc cười nhẹ, cả hai như có một ngôn ngữ riêng chỉ dành cho nhau, khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý nhìn theo với ánh mắt thích thú. Ở phía đối diện, Kiều Anh và Minh Kiên cũng có những khoảnh khắc "đánh lẻ" riêng. Minh Kiên vừa lướt qua bài tập Tin học, liếc thấy Kiều Anh đang loay hoay với mấy câu hỏi Sinh học. Anh chậm rãi hỏi, giọng pha chút trêu đùa:

"Muốn tao giúp không? Nhưng mấy môn này chắc hơi 'ngoài tầm' của tao rồi !"

Kiều Anh giả vờ cau mày, rồi nheo mắt lại:

"Thế thì mày chịu khó học thêm đi, đừng trốn tránh. Tao mà ngồi học với mày chắc hết biết chỗ này đến chỗ kia luôn !"

Minh Kiên cười khì, cúi đầu chép bài rồi nói nhỏ:

"Ừ, có mày kèm thì chắc yên tâm rồi !"

Câu nói khiến Kiều Anh bật cười, rồi hai đứa lại trở về với bài vở, không khí bỗng ấm lên, như có một sợi dây vô hình kéo họ gần nhau hơn. Không khí quán cà phê vẫn rộn ràng tiếng học, nhưng những khoảnh khắc nhỏ nhặt lại khiến mọi người mỉm cười thầm. Minh Phúc ngồi cạnh Tuệ Linh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua vẻ mệt mỏi nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt cô. Anh không nói gì, chỉ hỏi nhỏ:

"Linh mày có ổn không ? Dạo này tao thấy mày hơi khác thường"

Tuệ Linh nhanh chóng nở nụ cười, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:

"Ổn mà, chỉ là hơi mệt tí thôi ! Ôn thi căng thẳng mà !"

Minh Phúc nhìn cô bạn, trong lòng vẫn chợt lo. Anh muốn nói nhiều hơn nhưng biết Tuệ Linh không thích để ai biết mình đang gặp chuyện. Ở phía bên kia, Kiều Anh và Minh Kiên vẫn tiếp tục tranh luận về mấy câu hỏi Sinh học. Không khí học nhóm vẫn diễn ra, tiếng bút vẽ trên giấy, tiếng thì thầm trao đổi, xen lẫn những khoảnh khắc nhìn nhau đầy thấu hiểu mà không cần lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com