11.Nước mắt và lời tỏ tình
Thi xong cuối kỳ II, cả lớp như trút được gánh nặng. Lớp bỗng hoạt động rôm rả chưa từng thấy:
"Cuối tuần tụ tập đi chơi chứ ? Thi xong rồi mà !"
"Chốt lịch đi bơi nhaaaa!"
Và tất nhiên, nhóm Kiều Anh - Tuệ Linh - Minh Kiên - Minh Phúc cũng không thể thiếu. Cả đám nhanh chóng đồng ý và hẹn nhau tại bể bơi lớn ở khu thể thao gần trường.
Sáng hôm đó, nắng nhẹ và trời xanh trong. Đám học sinh lớp 11 xuất hiện rộn ràng như ong vỡ tổ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng dép lê quẹt nước vang khắp nơi. Kiều Anh bước ra từ phòng thay đồ đầu tiên, mặc bộ đồ bơi liền thân màu đen ôm sát, gọn gàng mà vẫn đầy cá tính. Vừa ra đến mép nước, cô đã bị Minh Kiên đùa:
"Uầy, ai đây ta ?"
"Biến đi !"
Kiều Anh đỏ mặt, đá nhẹ vào chân Minh Kiên đang ngồi sát hồ bơi, rồi nhảy cái "tõm" xuống nước. Ngay sau đó, Tuệ Linh bước ra áo choàng mỏng khoác hờ trên vai, bên trong là bộ đồ bơi màu nhạt, nhã nhặn và tinh tế. Nhưng điều khiến cả đám sững lại trong tích tắc không phải là màu sắc hay kiểu dáng, mà là vì Tuệ Linh trông gầy hơn trước, thấy rõ. Cổ tay nhỏ, xương quai xanh lộ rõ, thân hình mảnh mai hơn hẳn so với ngày trước. Minh Phúc là người nhận ra đầu tiên. Cậu đang cầm chai nước, quay sang nhìn Tuệ Linh bước chậm tới, rồi khựng lại một chút. Giọng nói có phần hạ thấp, không còn trêu chọc như thường:
"Linh, mày dạo này ăn uống có đều không đấy?"
Tuệ Linh cười, một nụ cười dịu nhẹ nhưng giấu rất nhiều thứ phía sau:
"Vẫn ăn mà tại dạo này ăn không nhiều như ngày trước nên sụt cân."
Kiều Anh vừa từ dưới nước bơi lên, cũng ngẩng đầu nhìn bạn, nheo mắt:
"Linh... mày ổn thật chứ ?"
"Ổn mà !"
Tuệ Linh vẫn cười, rồi nhúng chân xuống mép nước, tay khuấy nhẹ làn nước trong xanh như thể mọi thứ vẫn ổn. Minh Kiên liếc sang Minh Phúc, ánh mắt như muốn hỏi gì đó, nhưng cả hai đều không lên tiếng thêm. Không khí hơi chững lại một chút, trước khi tiếng la hét của đám bạn đang té nước và rủ nhau thi bơi phá tan khoảng lặng ấy.
"Đi thi bơi đi tụi bay ơi !!" - một đứa bạn hét to.
"Đi, đi, ai về chót tối nay phải bao trà sữa !" - Kiều Anh phất tay.
Minh Phúc liếc nhìn Tuệ Linh một lần nữa, rồi nhẹ giọng:
"Nếu mệt thì đứng cổ vũ thôi cũng được, khỏi ráng"
Tuệ Linh gật nhẹ, ánh mắt long lanh trong nắng:
"Không sao. Tao vẫn bơi được nhưng lát nữa nhớ chờ tao với."
Và thế là, cả đám học sinh bắt đầu lao xuống nước, bắt đầu những vòng bơi ồn ào nhưng vui vẻ. Chỉ có điều, trong ánh mắt của vài người, những lo lắng mơ hồ bắt đầu lặng lẽ hình thành nhưng không ai nói ra.
Sau một hồi bơi lội mệt nhoài, cả đám kéo nhau về khu nông nước nông sát mép hồ nghỉ chân. Nắng bắt đầu dịu, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước long lanh như pha lê. Không ai bảo ai, những trận té nước bắt đầu :
"Ê ê, chơi không văn minh nha !" - Kiều Anh vừa hét vừa che mặt khi bị một bạn nam khác tạt nguyên gáo nước
"Chơi là phải tới nóc !" - Minh Kiên cười lớn, hùa theo, vốc một vốc nước rồi phóng thẳng vào Kiều Anh khiến cô hét toáng lên.
Ở một góc khác, Tuệ Linh đang ngồi thành hồ, tay lùa nhẹ mặt nước, mái tóc còn ướt sũng dính nhẹ lên má. Minh Phúc đứng gần đó, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô từ đầu buổi. Bất ngờ, một tràng té nước cực mạnh từ phía Quang Anh – một cậu bạn nghịch nhất lớp – xả thẳng về phía Linh:
"Linh ơi, dậy làm mục tiêu nhaaaa !"
Nước ào tới. Ngay trong khoảnh khắc đó, Minh Phúc không suy nghĩ, theo phản xạ lao một bước chắn ngang trước mặt Tuệ Linh. Tấm lưng rộng đón trọn làn nước lạnh như băng.
"Bốp!"
Nước tạt đầy người, tóc anh ướt rượt, cả lưng áo phồng lên dính sát người :
"Ê ê ê chết rồi ! Tao nhắm sai !" – Quang Anh ( một đứa trong lớp ) vừa hét vừa bật cười, ngớ người ra rồi chạy mất dép
Tuệ Linh mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Nước chỉ sượt nhẹ chân cô, còn Minh Phúc thì đang đứng đó, ướt như chuột lột, lắc đầu, cười khổ:
"Còn lâu tao mới để mày dính nước khi chưa sẵn sàng."
Cô mím môi, khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
"Cảm ơn nha..."
"Gì đâu, có khi lại là dịp để tao chứng minh thân thủ phản xạ !"
Minh Phúc quay sang, nháy mắt tinh nghịch, nhưng trong đáy mắt là chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày. Kiều Anh nhìn thấy cảnh đó, quay sang Minh Kiên, thì thầm:
"Thấy chưa, phản xạ bảo vệ crush là có thật"
Minh Kiên bật cười, nhún vai:
"Thế còn mày, đứa nào vừa hét toáng lên khi bị té nước? "
"Ờ ... tao thì phản xạ né crush" - Kiều Anh cười, rồi hất nguyên ca nước vào mặt Minh Kiên, chạy mất.
"Ơ! Kiều Anh! Quay lại đây!"
Tiếng cười, tiếng nước bắn tung, tiếng hét vang rộn cả bể bơi. Trong những giọt nước đọng trên tóc và nắng chiều nhạt, nhóm bạn lớp 11 vừa kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm, vừa giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi sáng dù không ai biết rằng, một trong số họ đang cố gắng cười giữa những ngày chông chênh nhất.
----------
Đám học trò vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ II như bung lụa khỏi khuôn khổ. Sau buổi bơi sáng nay, ai cũng mệt rũ nhưng không vì thế mà bỏ lỡ lời hẹn quan trọng tiệc lẩu tại nhà Lâm Khôi. Lâm Khôi là 'cây hài' của lớp, nhà lại rộng, sân mát, nên từ sớm đã được chọn làm 'đại bản doanh' sau thi. Mẹ cậu chuẩn bị sẵn hai nồi lẩu nghi ngút khói, mùi thơm tỏa ra từ cổng đã khiến không ít cái bụng réo ầm ầm.
Khoảng bốn giờ chiều, từng nhóm nhỏ túa về nhà Khôi. Người đi xe đạp, người xe máy, có nhóm bắt taxi đi chung. Vừa vào đến cổng, ai cũng rộn ràng:
"Ui trời ơi thơm vậy !"
"Chén tới bến nha mấy bà mấy ông !"
"Khôi ơi, mẹ mày nấu như nhà hàng đó !"
Tiếng cười nói vang khắp sân nhà. Hai nồi lẩu bốc khói được đặt giữa sân, bàn ghế nhựa kê vòng tròn, nước chấm bày sẵn, rau, mì, nấm, thịt đủ cả. Không khí rộn ràng như ngày hội. Kiều Anh và Tuệ Linh đến sau cùng một nhóm bạn, vừa tháo khẩu trang vừa cười mỉm. Tuệ Linh vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự háo hức ít nhất là không bỏ lỡ điều gì :
"Tuệ Linh ngồi đây nè, tao giữ ghế rồi!" - Mộc Thảo vẫy tay
Tuệ Linh gật đầu, bước lại. Cô hơi chậm, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười nhẹ. Minh Phúc đã ngồi từ sớm, thấy Linh đi qua liền nhích sang, kéo ghế giúp, ánh mắt vẫn đầy quan sát thầm lặng :
"Ngồi gần nồi không cay nè, hợp với mày hơn !" - Cậu nói nhỏ.
Tuệ Linh khẽ gật đầu, đáp:
"Cảm ơn ! Hôm nay đứa nào cũng dễ thương ghê !"
Xung quanh, tiếng trò chuyện dậy lên như sóng. Minh Kiên đang tranh giành cái vợt nhúng lẩu với một nhóm con trai:
"Ê ê tao thả thịt trước mà! Ai vớt mất của tao rồi ?!"
Kiều Anh ngồi kề bên, khoanh tay cười mỉm:
"Vớt lẹ không hết phần. Đấy, học hành không tranh mà ăn thì giành gớm !"
Minh Kiên quay sang, cười toe:
"Tao mà không vớt thì sao đủ sức mà ôn lại đề cương hè với mày ?"
"Thôi đi, ai thèm học hè với mày..." - Kiều Anh lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.
Lúc mọi người bắt đầu ăn, đũa bát chạm nhau lách cách, nước lẩu sôi ùng ục, hơi nóng tỏa ra làm mặt ai cũng hồng lên. Có đứa đổ mồ hôi mà vẫn cười:
"Ôi nóng muốn xỉu mà sao ngon thế này trời !"
Tuệ Linh chỉ ăn chút xíu, gắp vài miếng rau, lát thịt mỏng. Mỗi lần có ai đưa gì cho cô, cô đều cười, nhận lấy và cám ơn, nhưng đũa vẫn đặt xuống chậm rãi, như thể đang tiết chế mọi thứ.
"Tuệ Linh ăn ít quá đấy." – Nhật Huy ngồi cạnh lên tiếng
"Ừ, ăn thêm đi, không lại sụt ký tiếp !" - Quang Anh hùa theo
Tuệ Linh mỉm cười, nhỏ nhẹ:
"Không sao, tao ăn đủ rồi. Đứa nào đang phát triển chiều cao thì ăn nhiều vào !"
Mọi người phá lên cười. Chỉ có Minh Phúc người ngồi im bên cạnh là thấy rõ hơn ai hết. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho cô thêm ly nước ấm, rồi đẩy nhẹ sang bên :
"Đừng gồng quá..."
Câu nói rất khẽ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nhưng Tuệ Linh gật nhẹ. Rồi vẫn cười, vẫn nói chuyện với nhóm bạn.
Sau khi ăn no đến mức chẳng còn nhấc nổi đũa, cả lớp tụm lại chơi "Thật hay Thách" giữa sân nhà Lâm Khôi. Đèn vàng treo lơ lửng, gió hiu hiu, tiếng muỗi vo ve cũng không át được tiếng cười nói rộn ràng. Chai nước xoay xoay trong lòng vòng tròn, rồi dừng lại chỉ đúng vào Minh Kiên :
"KIÊN! Không thoát được đâu nha !" - Quang Anh hét to.
"Thật hay thách ?!" - Lục Nam reo lên.
Minh Kiên chắp tay sau gáy, ngả người ra sau như đang tính toán, rồi nói dứt khoát:
"Thật"
Một đứa bạn nữ liền giơ tay như chờ sẵn:
"Vậy tao hỏi nè ! Kiên, mày có thích Kiều Anh không ?"
Cả vòng tròn bất ngờ lặng đi nửa nhịp. Kiều Anh đang gọt trái cây, tay thoáng khựng lại. Cô không nhìn sang, nhưng vai hơi cứng lại như thể đang nín thở. Minh Kiên vẫn giữ nụ cười thường ngày, nhưng lần này trong mắt cậu có gì đó khác. Một chút thật thà, một chút đắn đo. Cậu liếc qua Kiều Anh, rồi chậm rãi nói:
"Có thể có. Nhưng mà..."
Cậu ngừng lại, nắm hai tay lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn ngồi gần:
"... tao quý mày hơn hết là một người bạn... Nói ra tao sợ mất đi tình bạn này ..."
Câu nói vừa dứt, cả nhóm im phăng phắc vài giây. Không ai hú hét. Không ai chọc phá. Tự nhiên ai nấy đều hiểu câu trả lời đó không phải là không thích mà là vì sợ mất điều quan trọng hơn sự thân thuộc mà tuổi học trò đôi khi quý hơn cả một mối tình. Kiều Anh vẫn không ngẩng lên. Nhưng khóe môi cô khẽ cong, rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Ừ ! Tao hiểu."
Và chỉ thế thôi, không ai cần nói thêm lời nào nữa. Tuệ Linh ngồi bên khẽ liếc qua Minh Phúc, thì thầm:
"Ê đám mình ai cũng dịu xuống hết rồi này..."
Minh Phúc lẩm bẩm:
"Thì cũng có đứa sắp lớn mà..."
Dưới ánh đèn vàng treo lơ lửng giữa sân nhà Lâm Khôi, sau câu nói của Minh Kiên, không khí chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi, trò chơi vẫn tiếp tục. Mọi người như thở ra một hơi, rồi xoay tiếp chai nước để phá vỡ khoảng lặng. Chai quay thêm vài vòng, lần này dừng lại... ngay trước mặt Minh Phúc :
"Ôi ôi, tới lượt idol nè !" - Quang Anh hú lên
"Minh Phúc ơi, thật hay thách ?" – Mộc Thảo là người hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua Tuệ Linh một cái rất khẽ
Minh Phúc bật cười, tay gõ nhẹ lên nắp chai trước mặt rồi trả lời:
"Thật. Tao không sợ."
Tiếng ồ kéo dài vang lên. Lúc này, Mộc Lam – chị sinh đôi của Mộc Thảo đan tay vào nhau, quay sang nhỏ giọng:
"Thế cho tao hỏi... hiện tại Phúc thích ai nhất trong nhóm?"
Một câu hỏi dễ mà không dễ, và dường như cố tình gài vào một phạm vi hẹp hơn trong nhóm. Cả đám cười phá lên, nhiều đứa nhìn về phía Tuệ Linh người nãy giờ vẫn lặng im. Tuệ Linh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, chỉ có ngón tay đang siết nhẹ. Minh Phúc liếc sang cô, rồi cười:
"Tao tưởng ai cũng biết rồi chứ ? Là Linh"
"Ặccccccc !" - Nhật Huy đập tay vào đùi - "Ủa tưởng chuyện gì lớn lắm !"
"Ờ ờ tưởng ông giấu chứ hông ngờ nhận nhanh dữ" – Phương Anh gật gù
Tuệ Linh chỉ cười, rất khẽ. Không bất ngờ. Không xao động. Như thể cô đã quen với điều này rồi, hoặc đã biết từ rất lâu. Nhưng chưa kịp để bầu không khí ấy lắng xuống, chuyện bất ngờ lại xảy ra khi chai nước xoay tiếp, và lần này, nó chỉ thẳng vào Mộc Thảo. Mộc Thảo hơi giật mình, nhưng vẫn nở nụ cười mím nhẹ. Kiều Anh nhanh chóng reo lên:
"Chơi lớn nha Thảo! Thật hay thách?"
"Thật" - Giọng cô đều đều, mắt nhìn thẳng vào chai nước.
Một đứa liền hỏi:
"Đang thích ai trong lớp vậy Thảo ?"
Mộc Thảo hơi ngẩng đầu. Một thoáng im lặng. Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi nhìn về phía Minh Phúc, chậm rãi nói:
"Là Minh Phúc"
Tiếng cười đùa rơi rụng đâu đó. Một vài đứa suýt bật lên "úi chà", nhưng kịp nín lại. Còn Tuệ Linh, cô không quay sang nhìn ai, chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi dép của mình dưới nền xi măng.
Mộc Lam - chị em sinh đôi của Mộc Thảo ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu sang em mình, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi Thảo như trấn an. Nhưng ánh mắt cô khi đó lại liếc về phía Minh Kiên người đang nhìn xuống nền gạch, im lặng. Thì ra, cả hai chị em sinh đôi ấy đều có những điều giấu kín, đều yêu lặng lẽ và biết điều hơn tuổi của mình.
----------
Sau khi việc tàn, Tuệ Linh đặt nhẹ tay lên vai Minh Phúc, giọng dịu dàng mà chân thành:
"Ê, tao đưa mày về nhé !"
Minh Phúc nhìn cô, ánh mắt đầy ân cần và sự trân trọng:
"Ừ ! Tao cảm ơn !"
Còn Minh Kiên thì tận dụng lúc ấy quay sang Kiều Anh:
"Ê, chúng nó đưa nhau về rồi, thế tao với mày cũng về nhé !"
Kiều Anh gật đầu, mỉm cười:
"Ừ ! Đi thôi !"
Khi cả nhóm ra đến chỗ để xe, Minh Phúc và Minh Kiên đã đứng sẵn chỗ lấy xe. Tuệ Linh và Kiều Anh khoác tay nhau đi về phía xe, còn Minh Phúc và Minh Kiên đi hai hướng khác nhau.
Tuệ Linh đi đến chỗ để xe, thứ đập vào mắt cô là cảnh Minh Phúc đang đứng bên cạnh Mộc Thảo. Mộc Thảo ôm chặt lấy cậu, thì thầm nhỏ nhẹ:
"Phúc à, tớ thích cậu từ lâu rồi... Tớ biết cậu còn đang bối rối, nhưng tớ sẽ luôn ở đây, chờ cậu nhận ra cảm giác này !"
Minh Phúc hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên chút bối rối. Tuệ Linh đứng lặng nhìn Minh Phúc và Mộc Thảo gần như ôm chặt lấy nhau. Mộc Thảo thì thầm những lời tỏ tình, giọng ngọt ngào đến mức khiến tim cô như nghẹn lại. Tuệ Linh quay người bước nhanh khỏi bãi giữ xe, cố giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô không muốn Minh Phúc nhìn thấy mình bối rối hay lo lắng. Ngay lập tức, Minh Phúc vội chạy theo, gọi:
"Linh, đợi đã! Đừng vội như thế..."
Tuệ Linh không ngoảnh lại, bước chân càng lúc càng nhanh.
Cùng lúc đó, Minh Kiên cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy thật chặt. Mộc Lam nghiêng sát lại gần, giọng thì thầm đậm đặc cảm xúc:
"Kiên, tớ không thể giấu nữa... Tớ thích cậu từ lâu rồi. Dù có thế nào, tớ cũng muốn cậu biết tấm lòng của tớ."
Anh ngước nhìn Mộc Lam, một khoảnh khắc im lặng như ngưng đọng. Ánh mắt anh lóe lên chút buồn nhưng cũng có phần ngần ngại. Kiều Anh đặt tay lên vai Minh Kiên, mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng buồn:
"Chú em tốt thật được cả gái tỏ tình cơ đấy !"
Ở phía bên kia, Kiều Anh đứng nhìn Minh Kiên và Mộc Lam đang nắm tay nhau, ánh mắt Mộc Lam đầy quyết tâm và chân thành khi nói ra những lời tỏ tình. Minh Kiên có vẻ ngạc nhiên nhưng không kịp phản ứng ngay. Kiều Anh nắm chặt tay mình, lòng dấy lên một nỗi lo khó nói. Cô quay đi, bước vội khỏi chỗ để xe, không nhìn lại. Minh Kiên nhanh chóng đuổi theo, gọi to:
"Kiều Anh ! Đợi tao với !"
Kiều Anh chạy bước nhanh hơn, không muốn đối mặt với những điều vừa thấy.
----------
Tuệ Linh chạy thật nhanh, băng qua những con phố nhòe nhoẹt ánh đèn, lòng ngổn ngang chẳng rõ là vì tim đau hay dạ dày đang quặn thắt. Về đến nhà, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan từng đợt, người đổ mồ hôi lạnh.
Dạ dày quặn lên dữ dội như bị siết chặt từ trong. Cô vịn vào thành bồn rửa, run rẩy. Đôi môi nhợt nhạt. Mắt đỏ hoe. Từng giọt nước mắt không kiềm được, lặng lẽ rơi xuống. Là vì cơn đau dạ dày giằng xé, hay vì Minh Phúc ? Có lẽ là cả hai. Mọi thứ như trộn lẫn vào nhau thể xác và trái tim đều nhức nhối.
Cô thầm thì trong tiếng nấc:
"Giá như... đừng thấy gì cả..."
----------
Còn Kiều Anh sau khi bỏ chạy khỏi bãi xe đã vòng qua quán trà bên góc phố quen thuộc. Cô gọi một ly matcha latte lạnh như mọi lần, nhưng lần này chẳng cảm nhận được vị ngọt dịu quen thuộc. Ngồi nơi bàn quen sát cửa kính, ánh đèn đường hắt nhẹ lên đôi mắt ươn ướt.
Mỗi ngụm trà như mắc nghẹn ở cổ. Kiều Anh cố cười với chính mình, nhưng nụ cười méo mó. Giọt nước mắt khẽ rơi trên vành cốc nhựa, rồi vội đưa tay lau đi, chẳng ai hay :
"Đồ ngốc mày buồn cái gì chứ ?"
Cô tự hỏi, nhưng tim thì đau âm ỉ. Hình ảnh Minh Kiên bị Mộc Lam nắm tay cứ hiện rõ mồn một trong đầu.
----------
Khoảng một tiếng sau, Minh Phúc thở hổn hển dừng trước cổng nhà Tuệ Linh. Cậu đã hỏi dọc đường, hỏi bạn bè, rồi tra lại cả định vị xe, để tìm về đúng nơi quen thuộc này. Không chút do dự, cậu ấn chuông. Một lát sau, cánh cổng bật mở. Tuệ Linh bước ra, tóc rối, mặt tái nhợt mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô không ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng cũng không nói gì. Minh Phúc đứng lặng một lúc, rồi cất giọng:
"Linh, chuyện hồi nãy không phải như mày nghĩ đâu ! Mày phải nghe tao giải thích đã !"
Tuệ Linh im lặng, tay vẫn nắm lấy khung cửa như để giữ mình đứng vững.
"Mộc Thảo tỏ tình. Tao chưa trả lời, vì... người tao thích... không phải là cổ."
Cô ngước mắt lên. Cậu tiếp lời, thật chậm:
"Là mày. Từ lâu rồi !"
Tuệ Linh đứng nép vào bức tường bên cạnh, cả người co lại, tay bám lấy thành cổng như muốn níu vào điều gì đó để không ngã khuỵu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi dù đã cố gắng lau đi nhiều lần. Bên trong, dạ dày đau nhói từng cơn, như hòa vào với nỗi quặn thắt nơi ngực.
Minh Phúc vừa dừng xe đã chạy vội đến. Thấy Tuệ Linh như thế, cậu không cần hỏi gì, cũng không do dự lấy một giây. Cậu chỉ tiến đến gần và ôm cô thật chặt. Không lời. Không giải thích. Không biện minh. Chỉ là ôm, như thể vòng tay ấy có thể gói gọn mọi tổn thương trong cô. Tuệ Linh nức nở, rồi không kìm được nữa, vùi mặt vào vai Minh Phúc, khóc òa như một đứa trẻ. Cô run lên trong vòng tay ấy, tất cả lớp vỏ mạnh mẽ đều vỡ vụn :
"Phúc... tao mệt lắm... đau lắm..."
Minh Phúc khẽ gật đầu, thì thầm bên tai cô:
"Biết rồi... Tao ở đây"
Cậu siết chặt hơn một chút, một tay vuốt nhẹ lưng cô, tay còn lại ôm lấy bờ vai đang run rẩy.
"Linh không cần gồng nữa. Cứ khóc đi..."
Tuệ Linh không nói gì thêm. Chỉ để mặc nước mắt trôi dài trên má. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không còn một mình nữa. Người mà cô tin tưởng vẫn luôn đứng đó, không bỏ rơi cô như những nỗi sợ trong lòng. Và Phúc như mọi lần – vẫn là người duy nhất dám ôm cô khi cô yếu đuối nhất.
----------
Cùng lúc đó, Minh Kiên đang lang thang khắp những con phố quanh trường. Cậu đoán được Kiều Anh sẽ không về nhà ngay. Quen nhau lâu vậy, cậu biết cô sẽ đi đâu mỗi khi buồn góc phố nhỏ với quán trà latte hay ngồi. Và rồi, như một điều gì đó mách bảo, cậu lái xe chậm lại trước quán. Từ ngoài cửa kính, cậu thấy cô gái ấy đang ngồi cúi đầu, tay xoay nhẹ ly trà, mắt nhìn xa xăm. Mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn thật tĩnh lặng, nhưng buồn đến lạ. Cốc nước đã nguội. Kem đã tan. Nhưng cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. Mặn chát. Cô không rõ vì sao mình lại đau đến thế. Rõ ràng, chưa từng có lời hứa nào, chưa từng có danh phận nào, nhưng cái cảm giác như bị phản bội ấy vẫn bóp nghẹt lồng ngực. Cảnh Mộc Lam nắm tay Minh Kiên, môi mấp máy điều gì đó rồi như nghiêng người. Ánh mắt Kiều Anh khi ấy chỉ thấy mơ hồ, nhưng cảm giác mất mát thì quá rõ ràng.
"Chú em tốt thật đấy, được cả gái tỏ tình cơ đấy..." - Câu nói lúc rời đi, cô cứ tưởng mình sẽ thấy hả hê, nhưng ngược lại, giờ đây nó khiến cô thấy bản thân thật buồn cười.
Bất ngờ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Kiều Anh không ngẩng đầu, nhưng mùi bạc hà nhè nhẹ từ người ấy không thể lẫn đi đâu được. Là Minh Kiên. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện, chẳng nói gì. Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm. Mãi một lúc sau, cậu mới cất giọng:
"Kiều Anh lúc nãy mày thấy cảnh đó rồi đúng không?"
Cô im lặng, bàn tay vẫn mân mê chiếc ly. Đôi mắt giờ đã ráo lệ, nhưng ánh nhìn vẫn sâu hoắm, ẩn chứa nhiều hơn cả lời nói :
"Không phải như mày nghĩ" - Minh Kiên nói tiếp, giọng khẽ trầm xuống - "Tao từ chối. Tao không thích Lam"
Kiều Anh vẫn không ngước nhìn, khẽ gằn:
"Không quan trọng."
"Mày giận à?"
"Giận ? Tao thì có quyền gì giận ?"
Câu nói nhẹ như không, nhưng lại cứa vào tim Kiên như lưỡi dao mỏng. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn cô thật lâu :
"Kiều Anh tao thích mày. Thích lâu rồi. Từ cái cử chỉ đơn giản cũng đủ làm tao thích tao yêu và ngày đêm mong nhớ. Tao không nói vì sợ mày tránh tao. Sợ mất cái kiểu chọc ghẹo mỗi ngày. Nhưng lúc mày bỏ đi tao sợ không kịp nói nữa ! Nói ra dù có mất đi tình bạn nhưng cũng khiến tao nhẹ lòng hơn dù kết quả có như thế nào mày vẫn sẽ là người tao yêu là người tao thầm thương trộm nhớ đến mất ngủ hằng đêm"
Cô nhìn cậu. Mắt bắt đầu đỏ lên lần nữa :
"Thế giờ mày nói rồi, mày muốn tao phải sao ? Cười lên ? Hết giận ?" - Cô cười khẩy, nhưng nước mắt lại rơi - "Mày có biết tao đã nghĩ gì không, lúc đứng nhìn từ xa ? Mày không đẩy Lam ra, không nói gì, để yên như vậy..."
Minh Kiên chợt đứng dậy, bước sang cạnh cô, khom người nhẹ túm vai áo cô:
"Vì tao đơ. Vì tao bất ngờ. Nhưng tao không chọn ai khác ngoài mày. Nếu mày còn đứng đó thêm 3 giây nữa chắc chắn tao sẽ chạy tới và nói với mày những điều này chứ không phải đợi đến bây giờ"
Kiều Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt ấy. Một thoáng sau, cô cười rất nhẹ, rất buồn:
"Muộn rồi !"
Minh Kiên thở dốc một nhịp :
"Vậy thì... tao đuổi bù cho phần muộn đó."
Nói rồi, không đợi thêm, Minh Kiên vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, siết chặt.
"Kiều Anh, mày có thể đấm tao, mắng tao, nhưng đừng biến mất được không? Tao chỉ cần mày ngồi đây, nghe tao nói, vậy là đủ"
Kiều Anh không phản kháng. Cô nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy lần nữa. Cô không gật, cũng không lắc. Nhưng cô không rời đi nữa. Và như thế, giữa mùi matcha tan lạnh và cái ôm ấm áp đến từ sau lưng, Kiều Anh cũng bắt đầu tha thứ.
----------
Tối hôm đó, khoảng gần 10 giờ, màn hình điện thoại Tuệ Linh sáng lên. Gương mặt của Kiều Anh hiện trên màn hình với dòng chữ Tran Kieu Anhh – FaceTime video .Tuệ Linh nhấc máy, đưa điện thoại lên trước mặt. Gương mặt cô hiện ra dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, tóc xõa một bên vai, gối đầu vào gối ôm, hơi mệt nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
"Gọi lẹ vậy đó hả?" – Tuệ Linh bật cười.
"Không chịu nổi mày ơi. Tao không thể đi ngủ khi chưa kể hết" - Kiều Anh đáp, máy rung nhẹ theo nhịp cô lật người nằm nghiêng trên giường. Phía sau cô là ly matcha latte đã uống gần hết và đèn ngủ đang phát sáng nhè nhẹ. Tuệ Linh chống cằm, gật đầu:
"Rồi kể đi. Mày thấy gì ?"
"Thấy Mộc Lam nắm tay Minh Kiên. Sát gần luôn. Không nghe thấy gì nhưng nhìn kiểu đó thì không thể là bạn bình thường"
Tuệ Linh cười nhạt:
"Còn tao thì thấy Mộc Thảo ôm Phúc. Nhìn từ xa thôi cũng đủ hiểu rồi !"
"Lúc đó mày nghĩ gì ?" - Kiều Anh hỏi, ánh mắt qua màn hình có phần lo lắng.
Tuệ Linh nhìn lên trần nhà, nghĩ một chút rồi mới đáp:
"Lúc đó tim tao hơi đập nhanh. Không biết là vì ngỡ ngàng hay vì mệt. Nhưng mà tao không có đứng lại. Tao quay đi luôn !"
"Ờ tao cũng vậy !" –-Kiều Anh gật đầu, lấy tay vén tóc - "Tự nhiên thấy không biết là mình quan trọng đến mức nào !"
"Nhưng rồi bọn nó đuổi theo đúng không ?" - Tuệ Linh hỏi, giọng hơi trêu
"Ừ ! Kiên tìm được tao ở quán trà cũ. Ngồi đó một lúc thì cậu ấy nói thẳng luôn là không có tình cảm với Mộc Lam, và thích tao từ lâu rồi chỉ là không chắc tao nghĩ gì nên chưa dám nói"
Tuệ Linh mỉm cười:
"Phúc cũng nói vậy. Cậu ấy bảo lúc đó chưa biết phải từ chối Mộc Thảo ra sao nên bị khựng. Nhưng cậu ấy có tình cảm với tao lâu rồi !"
Kiều Anh chống cằm:
"Vậy là tình yêu học trò của tụi mình thiệt luôn rồi ha ?"
"Có vẻ vậy" - Tuệ Linh gật đầu - "Cũng lạ. Từ chuyện bơi lội, đến lẩu, đến 'thật hay thách', rồi đến hôm nay mọi thứ đến bất ngờ và thần kì thật ..."
Hai đứa cùng bật cười. Khoảnh khắc trên màn hình là hai gương mặt đang sáng lên vì một cảm giác kỳ lạ – không còn là hoang mang, không còn là buồn, mà là nhẹ lòng. Kiều Anh đưa ly matcha lên uống hớp cuối:
"Ngày mai gặp. Có gì kể thêm. Tao còn chưa hỏi mày chi tiết vụ Phúc đuổi theo cơ"
"Rồi rồi, kể sau. Giờ ngủ đi không mắt thâm như gấu á !" - Tuệ Linh lè lưỡi.
"Ừ. Mày cũng ngủ sớm nha !"
"Ừa. Ngủ ngoan nhé !"
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt. Nhưng cả hai đều vẫn nằm thêm vài phút, tay khẽ chạm lên ngực nơi trái tim đang đập rất chậm nhưng chắc. Vì một điều gì đó vừa bắt đầu, rất nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com