2.Tình bạn và tình yêu chớm nở
Một tuần thoáng chốc trôi qua , trong khi Kiều Anh và Minh Phúc thì ngày càng thân với nhau lúc nào cũng tíu tít nói chuyện , còn Tuệ Linh và Minh Kiên thì ... như chó với mèo. Một tuần bảy ngày đi học sáu ngày thì năm ngày rưỡi hai đứa cãi nhau.
Từ những truyện nhỏ nhặt như là để đồ đạc lung tung ngồi lấn chiếm chỗ nhau đến việc học tập. Có thể kể đến như hôm trước trong tiết lịch sử giáo viên là cô Lan Nhi cho cả lớp làm phiếu bài tập rồi thu lại nhằm test kiến thức của cấp 2 :
"Ê Tuệ Linh oii câu 6 là như thế nào đấy "-Kiều Anh
"Đâu xem nào "-Tuệ Linh
Câu 6 Sự kiện nào đã mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người trong thế kỉ XX?
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ
C. Mĩ đưa con người đặt chân lên mặt trăng
D. Mĩ chế tạo thành công máy bay
"Hưmm ... câu này là B nhé !"-Tuệ Linh
"Ok ok"-Kiều Anh
Bỗng người im lặng nhất lên tiếng :
"Câu 6 phải là C chứ "-Minh Kiên
"Đâu B là đúng rồi mà ???"-Tuệ Linh
Lúc này lông mày cô nàng nhíu chặt lại khó chịu vì đáp án chính xác của mình bị phủ nhận :
"Việc Mĩ đưa con người lên mặt trăng là sự đột phá trong khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vũ trụ, hàng không và máy tính mà"-Minh Kiên
"Nó là sự đột phá nhưng không có nghĩa là là nó sẽ mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người trong thế kì XX. Nếu đúng thì phải là năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người chứ"-Tuệ Linh
"Nhưng những đột phá vẫn có thể là tiền đề và bàn đạp mở đầu cho sự phát triển mà"-Minh Kiên
"Cái chính là thời gian khi người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là năm 1969 còn lúc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ là năm 1957 và mở ra kỷ nguyên vũ trụ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của thời đại chinh phục vũ trụ của nhân loại."-Tuệ Linh
"Nhưng mà ..."-Minh Kiên
"STOPPP"-Kiều Anh
Hai người im phăng phắc ngay lập tức
"Nín ngay cho tao ! Không đồng nhất được ý kiến thì bài ai người nấy làm . Không hỏi gì nhau nữa "-Kiều Anh
"Im thì im chắc tao muốn hỏi nó à ?"-Minh Kiên
"Ê ?! Ai bảo gì mày chưa rõ ràng lúc đầu là Kiều Anh hỏi tao chứ có hỏi mày đâu ?"-Tuệ Linh
"ĐÃ BẢO LÀ IM MÀ"-Kiều Anh
"Thôi chúng mày nhường nhau tí chết à còn ngồi cùng nhau dài dài đấy chan hoà tí đê !"-Minh Phúc nãy giờ im lăng lên tiếng
"Tao cũng muốn chan hoà mà mỗi tội 'ai đó' cứ thích gây sự thôi "-Tuệ Linh
"Một tuần bảy ngày đi học sáu ngày thì năm ngày rưỡi chúng mày cãi nhau rồi còn đâu"-Minh Phúc
"Thôi dừng lại đi quay lại làm bài nói một hồi nữa lại cãi nhau bây giờ "-Kiều Anh
Nói xong Kiều Anh và Minh Phúc quay lên Tuệ Linh và Minh Kiên thì lườm nhau một cái rồi quay lại làm đề. Đến lúc cô Lan Nhi thu bài thì ai nấy đều thở phào:
"Cuối cùng cũng xong rồi !"-Kiều Anh
"Tao ngồi đọc đề mà không hiểu một cái gì hết luôn "-Minh Phúc
"Tao thấy đề cũng dễ không đến mức khó"-Tuệ Linh
"Vâng với chị thì dễ rồi còn với bọn tôi lại là câu chuyện khác"-Kiều Anh
"Không biết bao giờ cô trả bài nhỉ "-Tuệ Linh
"Thôi mày cô trả bài thì để tao chết à?"-Minh Phúc
"Chắc cũng nhanh thôi tí nữa trả đến cô chấm nhanh mà mày còn nhờ mấy đứa nữa chấm cùng kìa "-Kiều Anh
"Đề này đa số là kiến thức lớp 8 lớp 9 chứ lớp 10 với 11 không có mấy"-Tuệ Linh
"Ủa sao biết hay vậy ?"-Minh Phúc
"Nó học trước chương trình lịch sử lâu rồi ý mày. Năm học lớp 9 thì nó học kiến thức lớp 10, lớp 10 thì học kiến thức 11 rồi còn đâu"-Kiều Anh
"Ghê vậy!"-Minh Phúc
"Chả vậy ! Nó học đội tuyển lịch sử năm cấp 2 mà bằng khen các kiểu quá trời luôn"-Kiều Anh
"Mày cũng khác gì đâu cũng học đội tuyển văn , bằng khen treo khắp nhà mà con "-Tuệ Linh
"Nghe chúng mày kể tao thấy áp lực ngang"-Minh Phúc
"Sao vậy ?"-Tuệ Linh
"Thì học bá chứ sao . Ngồi gần toàn học bá thì chả áp lực"-Minh Phúc
"Bọn tao giỏi xã hội thôi chứ tự nhiên thì ngu lắm !"-Kiều Anh
"Đúng rồi ! Tự nhiên tao làm chắc được 5 điểm là cùng"-Tuệ Linh
"Tao thầy mày giỏi tự nhiên mà Phúc môn hoá ý tao nhìn như kí tự cổ đại mà mày vẫn hiểu được thấy cũng tài nha"-Kiều Anh
Ngồi tám chuyện một hồi thì giáo viên cũng đã trả bài :
"Ê Tuệ Linh được bao nhiêu vậy ?"-Kiều Anh
"9,75 mày ơi "-Tuệ Linh
"Vãi tao được 6,5 nè ! Lần đầu tự làm mà trên 6 điểm luôn"-Minh Phúc
"Tao được 8,75 cũng cũng được đi"-Kiều Anh
"Vậy là quá được rồi chứ cũng cái gì"-Minh Phúc
"Kiên được bao nhiêu điểm vậy ?"-Kiều Anh
Cả 3 quay sang nhìn Minh Kiên đang trầm tư suy nghĩ :
"Hả ?"-Minh Kiên
"Tao hỏi mày được bao nhiêu điểm ?"-Kiều Anh
"9"-Minh Kiên
"Má con chó cao hơn tao 0,25 điểm"-Kiều Anh
Sự phẫn nộ của Kiều Anh đã làm cả đám lăn ra cười, đang nói cười vui vẻ thì mưa từ đâu ào ạt trút xuống :
"Ui mưa rồi kìa chúng mày "-Minh Phúc
"Tí rồi chúng mày về kiểu gì ? Tiết cuối rồi chắc tao gọi bố mẹ đón"-Tuệ Linh
"Tao mang theo ô nè tí nữa chạy về là xong"-Kiều Anh
"Chắc tao dầm mưa quáa"-Minh Phúc
"Còn Kiên thì sao nãy giờ mày không nói gì nhiều với bọn tao đâu đấy!"-Kiều Anh
"Chắc tao giống thằng Phúc thôi chứ biết sao giờ"-Minh Kiên
"Chẹp chẹp ... dầm mưa lắm có ngày ốm đấy nhé !"-Tuệ Linh
Tiếng trống tan học vang lên học sinh từ từ đi ra trời vẫn mưa rả rích không ngớt. Minh Kiên đang đứng dưới toà nhà định đợi mưa ngớt rồi về, bỗng có chiếc ô nghiêng về phía cậu. Nhìn ra thì là Kiều Anh đang hướng ô về phía cậu :
"Mày làm gì vậy ?"
"Trời mưa chưa có dấu hiệu ngưng đâu ! Mày đang đợi mưa ngớt để về đúng không ?"
"Sao mày biết hay vậy ?"
"Thì mày liên tục nhìn lên trời xong còn để tay ra hứng xem đã đỡ mưa chưa "
"Ồ mày cũng tinh phết !"
"Tao mà mày nhạy lắm !"
"Thế rốt cuộc ra đây che ô để làm gì ?"
"Tao định rủ mày về cùng tại trời cũng chưa hết mưa mà nhà tao với nhà mày cùng hướng đi về nên có thể về cùng nhau mà "
Minh Kiên suy nghĩ một lúc, đúng thật nhà hai đứa về cùng một hướng mỗi tội nhà cô thì đi xa hơn chút thôi, sau một phút suy tính thì cậu gật đầu đồng ý:
"Về chung à ...được thôi !"
Nói rồi cậu bước xuống đứng trước mặt cô, mặt đối mặt nhìn nhau. Cây cối từ từ xao động vì gió còn hai con người ấy từ từ xao động vì nhau. Anh giành lấy ô của cô chủ ý muốn cầm :
"Tao con trai sao để con gái che ô cho mình được "
"Ừm được thôi "
Hai người sải bước cùng nhau trong khi Kiều Anh cứ liên tục luyên thuyên về những truyện xung quanh thì Minh Kiên chỉ lắng nghe đôi lúc mỉm cười vì sự đáng yêu này. Trong phút chốc cậu xuyến xao, ô cũng nghiêng về phía cô làm vai áo ướt :
"Này vai mày ướt hết rồi kìa "
Cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn cô, khi nghe thấy tiếng gọi thì thoáng giật mình :
"À...hả mày nói gì ?"
"Thì vai mày ướt hết rồi kìa "
"À...ờ... không sao tao đi ké ô nên tốt nhất phải để chủ ô khô ráo chứ "
Cô nghe chỉ bật cười làm cậu khẽ lung lay thêm lần nữa. Có thứ gì đó đang từ từ nở rộ giữa hai người. Không chỉ đơn thuần là tình bạn mà có thể là tình yêu rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com