Âm thầm thích cậu
🗓️: Ngày 27/8/***6
....
Nắng vẫn chiếu vào khung cửa sổ, vẫn chói chang nhưng lại chẳng ấm áp.
Cậu vẫn ngồi đó, vẫn cười.. nhưng nụ cười của cậu khi ấy...rất khác.
Cậu thực sự đã tỏ tình rồi..
Không biết là có thành công hay không nhưng tớ có cảm giác gương mặt cậu có chút buồn .
Cậu lảng tránh những câu hỏi của tớ
Cậu vô tình làm tớ tổn thương, nhưng lại không hề hay biết...
Cậu chỉ lặng lẽ nói rằng tâm trạng mình không tốt. Không muốn trả lời, càng không muốn tiếp nhận sự quan tâm âm thầm của tớ.
Tiếng ve kêu ngoài sân trường - rộn rã mà không ồn ào.
Mùa hè tuy kết thúc nhưng dư âm nó để lại thật mãnh liệt.
Cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá dưới sân trường, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì - chỉ có người luôn dõi theo cậu.
Vẫn cái tinh thần ham học
Vẫn cái khí chất ấy trên sân bóng rổ.
...
Nhưng giờ đây... nó lại lạnh lùng đến khó tả.
Cậu không còn là cậu của những ngày đầu - không còn là mặt trời toả sáng lòng tớ nữa.
Cậu dường như...đã bước ra khỏi thế giới của tớ mất rồi.
Nắng hạ vẫn len lỏi vào sân bóng rổ
Nơi có một chàng trai là tâm điểm của sự chú ý.
Cậu nổi bật giữa đám đông, nổi bật giữa những tiếng hò reo.
Nhưng trong khoảnh khắc đó thứ tớ để ý không phải là trận đấu...mà chính là cậu.
Tớ vội vàng lấy cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút chì đã cũ, phác họ lại khuôn mặt ấy. Trong khoảnh khắc đó, tớ mỉm cười - như thể một chút ấm áp đã quay trở lại.
Cậu bắt gặp ánh mắt tớ đang nhìn chăm chăm mình
Tớ bối rối, cố gắng lờ đi nhưng ...
Ánh mắt của cậu lúc đó, sao mà trong trẻo, sao mà đẹp đến thế. Cậu chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục chơi bóng
Chỉ có tớ là vẫn lặng thinh, vẫn nhìn cậu mà không
hề chớp mắt..
...
Cậu lặng lẽ tiến về chỗ tớ, không một tiếng động. Cậu gọi tên tớ rồi ngồi xuống bên cạnh tớ
Cậu ngó qua cuốn sổ tớ đang cầm trên tay, có vẻ tò mò, nhưng tớ đã kịp đóng nó lại, tớ lắp bắp, miệng không nói thành chữ
Cậu chỉ mỉm cười rồi xin lỗi..tớ biết cậu xin lỗi vì điều gì..tớ gật gù và không hỏi cậu thêm nữa
Cậu tiếp tục nói: "tớ bị người ta từ chối rồi"....
Lúc đó tớ bất giác trợn tròn mắt
Trong lòng có chút cảm thông
Có chút...vui?
Cậu im lặng một hồi, rồi lại quay sang cười với tớ, một nụ cười như gượng ép
Tớ ước mình có thể làm gì để cậu vui, nhưng rồi tớ chỉ biết im lặng..
Cậu rủ tớ ra quán kem sau giờ học, rồi lại trở lại sân bóng như chưa có chuyện gì xảy ra
...
Tan học cậu dẫn tớ ra một quán kem nhỏ đầu hẻm, nơi mà tớ chưa từng ghé qua lần nào. Quán không nổi bật, cũng chẳng sang trọng, chỉ có chiếc bàn gỗ đã gần tróc sơn và vài chiếc ghế nhựa con con...nhưng lạ thay nó lại cho tớ cảm giác bình yên đến lạ
Cậu đưa cho tớ một cây kem - Helianthe, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua dịu, mát lạnh mà không buốt giá. Cậu bảo đó là loại kem cậu thích nhất ở quán, tên của nó là một loài hoa, một loài hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời..giống như cậu vậy
Tớ cắn nhẹ một miếng kem, nhìn cậu-gương mặt vẫn dịu dàng, ánh mắt như dõi xa xăm. Tớ không biết cậu đang nhìn gì nhưng tớ hiểu cậu đang rất buồn
"Tớ không sao đâu", cậu đột nhiên nói, không rõ là nói với tớ hay là đang tự trấn an chính mình
Tớ mỉm cười không đáp. Tớ biết đôi khi lời an ủi cũng không cần phải nói ra. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, yên lặng cùng nhau ăn một que kem...thế là đủ
Gió hạ lướt qua mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Cây kem dần tan trong tay, để lại vị ngọt man mác nơi đầu lưỡi - cũng giống như cảm giác của tớ lúc ấy...ngọt ngào nhưng có chút tiếc nuối.
Hôm đó cậu không hỏi tớ bất cứ điều gì. Tớ cũng không kể cậu nghe mình đã vẽ cậu bao nhiêu lần trong cuốn sổ ấy
Chỉ biết rằng..cậu vẫn ở đó - thế là đủ
Mùa hạ kết thúc không một lời chào, chỉ để lại chút dư vị ngọt ngào như cây kem tan chậm trong tay tớ lúc ấy...
🗓️: Ngày 22/9/***6
Gió thu nhẹ khẽ thổi qua kẽ tóc, mang theo hương cốm dịu dàng nhưng rất rõ rệt.
Một ngày mới lại đến - vẫn là sân trường đó, vẫn là cậu, nhưng tất cả như được phủ lên bởi một gam màu khác.
Không biết lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn chưa, tớ cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết rằng vẫn có người muốn bên cạnh cậu, đứng gần cậu thêm chút nữa...
Hôm nay là sinh nhật cậu - một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa nhưng nó lại đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ thường, giống như mùa thu vậy - dễ chịu, dịu dàng nhưng rực rỡ
Chiều hôm nay, sau khi tan học, tớ đã ghé tiệm hoa gần nhà, chọn cho cậu những đoá hướng dương đẹp nhất.
Hướng dương cuối mùa, vẫn kiêu hãnh vươn mình dưới nắng thu - giống như cậu vậy, toả sáng nhưng lặng thầm
Cậu tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke nhỏ gần nhà, nơi đó không đông đúc, cũng chẳng náo nhiệt, nhưng lòng tớ lại rộn ràng..
Cậu đứng trên bục sân khấu nhỏ, vừa cười, vừa hát, vừa...nhìn tớ
Không biết là cậu có ẩn ý gì nhưng đối diện với ánh mắt ấy của cậu tớ lại bối rối đến lạ thường
Các bạn trong lớp vẫn hò reo vui vẻ
Bữa tiệc cũng đang bắt đầu rất sôi nổi, nhưng trong một khoảnh khắc, tớ bất giác cảm tưởng trái tim của tớ và cậu đang đập chung một nhịp
Tan cuộc chỉ có tớ ở lại...vì chưa đủ can đảm tặng quà cho cậu...không chỉ là bó hoa kia đâu còn một món quà mà tớ chuẩn bị từ rất lâu rồi
Cậu đã đứng dậy chuẩn bị đi về
Khi nhìn thấy tớ cậu chỉ dịu dàng hỏi " sao cậu còn đứng đó vậy?"
Tớ bất giác ngước lên, giật mình đáp khẽ là mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Cậu gật đầu, quay sang và nhìn tớ rất chăm chú, tớ ngượng lắm nhưng vẫn cố gắng đưa cho cậu cuốn sổ tay đó, tớ cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt cuốn sổ đưa đến trước mặt cậu
Cậu đứng đó một lúc rồi mới nhận nó từ tay tớ, cậu cười rồi lại xoa đầu tớ
Tớ chỉ biết cúi gằm mặt xuống hai má như nóng dần, nhịp tim cũng bỗng chốc đập liên hồi
Tớ định nói nhưng bị cậu ngắt lời: "cảm ơn cậu nha, mà hôm nay cậu trang điểm phải không, hình như vết son còn dính trên má đó.."
Tớ ngượng đỏ mặt vội lấy chiếc khăn trong túi, lau qua vết son đỏ
"Là chiếc khăn tay đó sao?" - cậu nói
"Ừm.."
"Cậu vẫn giữ nó hả, chắc cũng được một năm rồi nhỉ.." - cậu xoa xoa đầu rồi ngượng ngùng nói
Tớ chỉ lặng lẽ đứng đó cất chiếc khăn vào túi, tắt đi nụ cười trên môi rồi lại suy nghĩ. Chắc thời điểm này chưa thích hợp để tỏ tình đâu nhỉ, tớ tưởng rằng cậu cũng có chút gì đó với tớ nhưng lại chỉ là do vết son đó quá nổi bật mà thôi
Cậu ngơ ngác nhìn tớ một lúc. Có lẽ là biết tâm trạng tớ không tốt, cậu ngỏ lời dẫn tớ về.
Con phố đêm lấp lạnh những ánh đèn như sao sa. Đêm thu se se lạnh nhưng lòng người lại thấy ấm áp, có lẽ là bởi bên cạnh tớ đã có một mặt trời - một mặt trời luôn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tớ...
_hết chap 3 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com