Mưa tháng 5
🗓️: Ngày 12/2/***6
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày
....Gió đông vẫn len lói thổi nhẹ, nhưng nó không còn lạnh giá như trước nữa, có lẽ là bởi ánh nắng mùa xuân và nụ cười của cậu
Ngày mới lại đến, tớ thong thả bước đi dưới con đường với những tia nắng ấm,
"Mít" với bộ lông vàng óng vẫn luôn đi theo tớ trên từng chặng đường, dạo này có vẻ nó đã mập lên một chút
Mít là một chú chó thông minh tớ đã nuôi từ hồi nó còn bé xíu, đến nay cũng đã tròn 2 năm rồi, nó là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho tớ đó, nhưng mà...
có lẽ họ không còn nhớ nổi sinh nhật tớ là vào ngày nào nữa rồi....
_Hôm nay tớ đã dắt mít đi dạo một vòng quanh công viên gần nhà, nơi mà trước kia ba mẹ cùng tớ thường xuyên tập thể dục với nhau vào mỗi buổi sáng đầu hạ..
Gió lại nổi lên nữa rồi.. những đám mây đen đang dần kéo tới che lấp mặt trời đang còn mải mê sưởi ấm cho sinh vật dưới mặt đất..lòng tớ cũng dần nặng trĩu lại
Có lẽ là nên dắt mít về nhà thôi....
_"eeee.."
Tiếng gọi từ đâu vọng đến như muốn phá tan đi bầu không khí ảm đạm.
Tớ quay đầu lại ánh mắt như chỉ nhìn đến một người-là cậu, cậu chạy đến, tay vẫn vẫy liên hồi..cậu mỉm cười như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh băng của tớ...
Cậu dúi vào tay tớ vài viên kẹo hình bông hoa nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ thường..
Cậu vẫn mỉm cười-một nụ cười không bao giờ hết giá trị, từng lời từng chữ của cậu như vang vọng trong đầu tớ mãi không ngưng:
_chúc mừng sinh nhật cậu _
Chỉ là một câu nói nhưng lại khiến trái tim băng giá ấy của tớ nóng ấm trở lại, tớ mỉm cười thật tươi khoe mắt có hơi đỏ như sắp khóc, đây là lần đầu tớ cười một cách vui vẻ như vậy
Tớ cảm nhận bầu trời bây giờ như có thêm một mặt trời nữa, một mặt trời luôn toả sáng khiến trái tim người ta trở nên ấm nóng.
Tớ nhận ra tớ đã thích cậu thêm một chút...
🗓️: Ngày 16/5/***6
Thời tiết hôm nay có vẻ u ám, gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, có lẽ hôm nay sẽ mưa như dự báo thời tiết đã nói
Tớ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, nhìn bầu trời như muốn nói lên nỗi lòng của tớ -nặng trĩu đến lạ thường.
Giờ ra chơi hôm nay quả thực đã làm trái tim tớ gãy ra làm đôi
Cậu vẫn vui vẻ nói cười, nhưng hôm nay nụ cười ấy còn toả sáng hơn thường ngày...
Tớ vẫn nhớ từng câu từng chữ cậu nói, cậu đã thích một người-một bạn nữ lớp bên với ngoại hình ưa nhìn và mái tóc luôn tết một bên.
Tớ nghe cậu nói từng chữ như rơi chầm chậm xuống lòng tớ. Mỗi tiếng cười khi nghe cậu nhắc về cậu ấy tim tớ như nứt thêm một mảnh
Cố gắng gượng cười để làm cậu vui nhưng trái tim từng được cậu sưởi ấm đã trở lại như lúc ban đầu...
Tưởng rằng mình có cơ hội nhưng ai ngờ chỉ là một người mãi mãi không chạm đến trái tim cậu
Kết thúc giờ học.. tớ lặng lẽ xuống chỗ để xe lấy chiếc điện thoại trong cốp
..Một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ làm trái tim tớ quặn thắt lại.
/bà con mất rồi.../
Chân tớ như nhũn ra, đầu óc choáng váng đến lạ thường.
Bà-người mà tớ trân trọng nhất bà gắn liền với kí ức tuổi thơ là ngừoi đã chăm sóc tớ từ khi ba mẹ phải đi làm xa.
Từ rất lâu rồi bà đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu với tớ, năm trước mới phát hiện bệnh ung thư phổi... bà đã cố gắng biết nhường nào nhưng lại chẳng thể chống chọi với căn bệnh quái ác
Tin nhắn tiếp tục được hiển thị
/ba mẹ sẽ sắp xếp công việc để dẫn con về quê lo hậu sự cho bà, chắc có lẽ là ngày mai chúng ta phải đi, con chuẩn bị đồ đi nhé./
Ba mẹ vẫn vậy vẫn bận rộn với công việc dù cho có là chuyện quan trọng ở nhà ba mẹ vẫn phải hoàn thành xong mới có thể trở về được.
Trời hôm nay mưa to thật đó, mưa như trút hết nước mắt tớ đáng kìm nén trong lòng
Mưa dai dẳng đến kì lạ, tớ ngồi một góc gần mái che, lòng nặng trĩu ...
Trời cũng đã gần tối nhưng mưa không ngớt, tớ cũng chẳng kịp mang theo ô, chỉ biết ngồi đó, gục đầu xuống..
Mưa cứ thế lướt qua người tớ, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế khiến tớ càng thêm đau đớn
Tớ không biết đã ngồi đó trong bao lâu, chỉ thấy đôi vai đang run lên từng đợt.
Một chiếc ô che lên đầu tớ, rồi đôt nhiên một giọng quen thuộc vừa trầm vừa dịu cất lên:
"Cậu không mang ô hả?"
Tớ vô tình ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên
Nhìn thấy cậu tớ lại càng khóc to hơn nữa
Có lẽ lúc ấy cậu cũng rất khó xử, cậu chỉ biết xoa gáy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đưa cho tớ chiếc khăn có thêu hình bông hoa nhỏ, bông hoa đó trông rất quen thuộc, có lẽ tớ đã nhìn ở đâu rồi...
Cậu vẫn ngồi đó, vẫn nghe tớ khóc mà chẳng kêu than lời gì, chỉ thấy ánh mắt của cậu trĩu xuống gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trầm xuống...
Tớ cầm chiếc khăn của cậu lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài... và chỉ nói một lời cảm ơn..
Đến khi nước mắt đã cạn, trời cũng bắt đầu tạnh dần, tớ vẫn ngồi đó nhớ về kỉ niệm xưa với bà,
Tiếc là giờ nhà tớ đã lên thành phố sống không còn nhiều thời gian về thăm quê, thăm bà nữa
Không còn ngồi bên bà kể chuyện cho bà nghe, không còn được ở bên bà những giây phút cuối đời....
Cậu lặng lẽ ngồi đó như biết tất cả, cậu nhìn vào chiếc khăn vẫn còn trên tay tớ, nói:
"Cầm lấy nó đi, tớ tặng cậu.."
Chiếc khăn tay như xoa dịu phần nào sự đau đớn trong lòng tớ, và ...cả cậu nữa.
🗓️: Ngày 16/6/***6
Tròn một tháng cậu thích cô gái kia... cũng là tròn một tháng....người tớ yêu nhất đã rời xa tớ rồi đó
Buồn thật đấy.. coi như là tớ đã phải chấm dứt mối tình đơn phương tại đây rồi...
Nghỉ hè năm nay tớ cảm giác còn dài hơn cả mọi năm
Có phải ...tớ thật sự thất tình rồi sao không?
Tớ vẫn còn giữ chiếc khăn ấy, vẫn luôn để nó ở một nơi không ai có thể tìm được
Vẫn vương vấn, vẫn xúc động trước hành động cậu đã từng làm cho tớ
Từ ngày hôm ấy cậu cũng chẳng liên lạc với tớ nữa, không một câu hỏi"cậu làm toán chưa đấy"..
...Tớ buồn đến quạnh lòng.
Tiếng ting từ đâu vang lên trong im lặng
Tin nhắn từ đâu hiện lên trên chiếc điện thoại cũ
Tớ giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, hơi thở cũng trở nên ấm dần... là cậu
/um...chiều nay dắt mít ra công viên nhé, tớ đợi cậu/
Tớ im lặng một hồi lâu nhưng trong lòng có chút ấm trở lại
Tớ áp sát điện thoại vào lồng ngực mình, cảm nhận sự ấm áp còn vương vấn
Đến buổi chiều, tớ dắt mít chạy vội ra công viên tìm cậu, cậu ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, ánh mắt hơi buồn khiến lòng tớ trĩu xuống...
Tớ đến gần, đưa cho cậu một viên kẹo tớ nhét vội vào túi khi vừa ra ngoài
Cậu ngẩng gương mặt thanh tú lên nhìn tớ rồi lại nhìn vào viên kẹo, cậu cầm lấy nó lặng lẽ nói cảm ơn ..
Hôm nay.. cậu trầm đến lạ, ánh mắt cậu cũng chẳng trong trẻo như trước, nụ cười tươi rói như chẳng thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
Cậu quay sang hỏi tớ:
"Có phải tớ ngu ngốc quá rồi không?"
Tớ vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ,đôi mắt ánh lên một chút thương hại...
Cậu nhìn tớ rồi lại mỉm cười, nụ cười như xé toạc bầu không khí lạnh lẽo, nụ cười ấy không khô khan, không trầm mà lại sâu lắng
Cậu chỉ nói một câu:"tớ đùa cậu thôi coi như là chưa có gì nhé...um..dẫn mít đi dạo thôi nào"
Tớ vẫn ngồi đó đôi mắt vẫn hướng về cậu... không nói gì, tớ chỉ lặng lẽ đi theo cậu, lặng lẽ chúi sau bóng lưng ấm áp của cậu
Cậu vẫn vui vẻ nói cười nhưng sao buồn thấy lạ, tớ định hỏi nhưng sợ rằng cậu sẽ lảng tránh
Tớ rút ra một chiếc túi nhỏ đưa cho cậu, chỉ kịp nói với cậu rằng đó là một bảo bối kì diệu mà trước kia bà đã từng đan cho tớ, bà đan rất nhiều, rất nhiều, và những đồ bà đan đều để lại một kí ức đẹp trong tớ...
Chỉ kịp đưa cho cậu chiếc túi nhỏ thêu hình cỏ bốn lá cho cậu, rồi cũng chỉ kịp nói vài câu, tớ đã vội chạy đi....bởi trong chiếc túi đó là một mảnh giấy viết nên nỗi lòng của tớ dành cho cậu..
Ngày hôm nay trôi qua êm ả, nắng chiều vẫn vương trên đầu ngõ
Nhưng có lẽ chẳng thể chói chang như nụ cười của cậu
_hết chương 2 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com