Chap 20
2 năm sau
Anh Nam và Dương đã dọn về sống chung với nhau trong căn hộ của Dương. Hai người họ chỉ còn thiếu một cái đám cưới thế kỉ thôi. Nhưng dạo này anh Nam có vẻ rất lạ, sáng anh rời nhà sớm, tối về muộn rồi đi ngủ luôn. Anh cũng không ôm cậu ngủ như mọi khi nữa. Mấy hôm đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là do lịch trình của anh dày đặc nhưng biểu hiện khác lạ đó đã kéo dài được hai tuần rồi. Cậu biết anh và cậu bây giờ cũng có vị trí nhất định trong showbiz rồi, lịch trình và show luôn dày đặc nhưng không thể không có thời gian cho cậu đến mức một tin nhắn cũng không có. Hình ảnh của anh và cậu được lấy làm chuẩn mực cho vẻ đẹp của tình yêu đồng giới. Ngày ấy cậu công khai tỏ tình anh ở liveshow cá nhân khiến cánh báo giới tốn bao nhiêu giấy mực. Vậy mà bây giờ anh lại khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Cậu buồn lắm. Cậu đã xin nghỉ phép để ở nhà giải quyết dứt điểm với anh nhưng anh vẫn vậy, đi sớm về khuya. Linh cảm cho cậu biết có lẽ cậu nên rời xa anh. Thế là cậu khóc. Đêm đó anh không về nhà, cậu khóc cả một đêm. Sáng hôm sau mắt cậu sưng lên, anh về nhưng không để ý đến cậu, chỉ tắm rồi lại đi luôn. Trực giác mách bảo cậu có gì đó không bình thường nên cậu đã đi theo anh.
Đường đường là sao hạng A mà bây giờ phải lén lén lút lút đi rình mò người yêu. Và trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại khi cậu tận mắt thấy anh đang ngồi cười nói với một cô gái trẻ đẹp trong quán caffe sang trọng. Nụ cười đó đã bao lâu rồi cậu không còn được trông thấy? Sự ấm áp dịu dàng đó bao lâu rồi không còn dành cho cậu? Cậu đeo lại chiếc kính râm, kéo lại chiếc khẩu trang và kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai rồi quay lưng rời đi. Bỏ lại sau lưng bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu buồn đau. Cậu vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng ra Vũng Tàu. Bên nhau 2 năm, để có 2 năm đó 2 người đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã phải đảnh đổi bao nhiêu mới có được nhau. Vậy mà giờ người ngồi khóc là cậu. Cậu tắt nguồn điện thoại, đối mặt với sóng biển. Bao nhiêu uất ức tuôn ra hết. Cậu quyết định rồi. Nếu anh muốn rời đi câu sẽ không níu kéo. Chỉ là cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Cậu mở nguồn điện thoại, 52 cuộc gọi nhỡ của anh.
"Đợi em. Em sẽ trả anh tự do"
Về phần anh Nam, hơn 1 tháng nay anh chạy đôn chạy đáo để lo sổ đỏ đứng tên căn hộ mới để hai người dọn về ở. Hơn nữa,sắp đến ngày kỉ niệm 2 năm bên nhau, anh muốn cầu hôn cậu nên đã cố gắng tìm được những chỗ tổ chức sự kiện hoành tráng, anh muốn cậu mãi mãi không quên được ngày này. Nhưng anh voi tình quên mất em yêu của mình vẫn còn là một đứa nhỏ rất dễ tủi thân, dễ buồn. Đêm đó anh phải thức cả đêm để tự tay trang trí nơi tổ chức cầu hôn cậu. Sáng hôm sau còn có hẹn với bên nhà đất. Mọi thứ đã xong xuôi rồi chỉ đợi nhân vật chính là cậu thôi. Anh không ngờ được cậu đi theo anh và hiểu lầm anh đến vậy. Anh thấy bóng lưng quen thuộc quay đi nhưng lại cho rằng nhìn lầm vì lúc anh đi cậu vẫn còn ở nhà. Cho đến khi anh trở về nhà, căn nhà trống vắng và lặng im đến lạ thường. Bởi vì em của anh có thói quen ở nhà sẽ nghe nhạc Lòi. Anh đã tìm khắp nơi mà không thấy cậu, gọi điện thoại thì chỉ thấy tiếng "tút tút" khô khốc. Anh điên cuồng, anh không biết cậu đi đâu. Anh nghĩ cậu cứ thế mà rời bỏ anh. Anh ngồi ở bàn ăn mà uống rượu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh giật mình ngỡ cậu về. Và rồi cuối cùng người anh chờ đợi cũng đã quay trở lại.
Anh lao tới ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu lại không ôm lại anh. Cậu đẩy anh ra.
-Mấy hôm nay em đi đâu?
-(im lặng)
-Em đi đâu? Em có biết anh lo cho em lắm không?
-Anh lo cho em?-Nước mắt cậu lại rơi, cậu nhếch mép cười nhạt một cái-Không phải anh bận lo cho NGƯỜI PHỤ NỮ khác à?
Chữ "người phụ nữ" cậu gằn giọng khiến anh giật mình.
-Em biết là anh chỉ có một mình em mà?
-Một mình em? Vậy đây là gì?
Cậu đưa anh xem bức ảnh cậu chụp được khi anh ngồi cười với cô gái đó ở quán caffe.
-Sao em lại có bức ảnh này?
-Sao? Đúng quá rồi đúng không? Anh không cần nói gì thêm đâu.
-Dương nghe anh nói.
-Em không nghe cũng không muốn nghe. Ngày mai anh dọn khỏi nhà em đi. Nếu anh ko đi em đi.
Nói rồi cậu bỏ về phòng nhưng anh đã túm lấy tay cậu
-Đi với anh
Rồi anh kéo cậu xuống xe, ấn cậu ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng đi đến căn hộ mà anh mua. Vì hôm đó cậu không xuất hiện nên hôm nay anh dẫn cậu đến căn hộ thay vì nơi thuê tổ chức sự kiện. Xuống xe, anh kéo cậu đi, cậu giựt tay anh ra. Hai người giằng co mãi mới tới phòng tỏi chức. Đèn được bật lên, không gian vô cùng lãng mạn với bóng bay màu hồng, hoa hồng màu xanh cũng nhưng chiếc đèn lấp lánh xinh xinh.
-Anh đưa em đến đây làm gì? Định kết thúc trong lãng mạn à?
-Em khoan hãy nói gì đi. Để anh nói.
Anh dắt cậu đi đến giữa phòng, rồi anh đi đến chiếc kệ gần đó cầm lên hộp quà và đưa nó cho cậu
-Đây là giấy tờ của căn hộ anh mới mua, nó đứng tên em. Anh hi vọng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó. Cả tháng nay anh thức khuya dậy sớm vì muốn hoàn thành xong căn hộ đúng vào ngày kỉ niệm 2 năm bên nhau của chúng ta. Anh không biết rằng anh đã vô tình khiến em nghĩ ngợi, khiến em tổn thương. Ngay tại thời điểm này anh chỉ muốn nói với em rằng người anh yêu duy nhất bây giờ và mãi mãi chỉ có một mình Đỗ Hoàng Dương em thôi. Nhẫn anh đã có, nhà cũng đã chuẩn bị xong, Dương em có muốn trở thành người chung chăn gối với anh hợp pháp không?
Cậu bị bất ngờ không thể nào tin được vào những gì mình đang thấy và đang nghe. Hoá ra là cậu đã hiểu làm anh, hoá ra là cậu tự mình doạ mình rồi lo lắng khóc lóc bù lu bù loa lên. Bây giờ anh đang cầu hôn cậu, nhà và nhẫn cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần cậu đồng ý thôi.
-Em đồng ý. Nhưng mà...
-Anh biết ở Việt Nam vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Anh đã đặt vé đi Mỹ, chúng ta sẽ đăng kí bên đó rồi về Việt Nam tổ chức sau.
-Ừm...
Vậy là bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu tổn thương đều được giải quyết. Sau này có anh bên em, có em bên anh, hai người bên nhau cùng đi hết sóng gió của cuộc đời. Mỗi ngày với họ đều là những niềm vui. Một người vì một nụ cười mà say đắm suốt 7 năm, đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt để theo đuổi nụ cười ấy. Một người vì quá cảm động trước sự chân thành kia mà yêu thương đến quên mình. Cứ nghĩ anh yêu em hơn em yêu anh nhưng thực ra lại là chúng ta yêu nhau, không ai yêu ai hơn ai vì chúng ta là một khối không thể tách rời.
...4 tháng sau...
Cả showbiz cũng như cộng đồng chấn động vì đám cưới thế kỉ của CoDu diễn ra. Họ không phải là cặp đôi đồng giới đầu tiên, nhưng họ lại là cặp đôi đẹp nhất, được người ta công nhận và học tập theo. Một đám cưới sang trọng được tổ chức bên bờ biển Phú Quốc vì em bé Đỗ Hoàng Dương của anh thích biển. Hôm nay anh và cậu cùng mặc cho mình trang phục trắng, mọi thứ trông thật tươm tất, luchj sự mà không kém phần cuốn hút. Anh đứng đợi cậu ở lễ đường, xung quanh bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu rồi đón cậu đứng đối diện với mình.
-Võ Đình Nam, con có đồng ý lấy Đỗ Hoàng Dương làm người bạn đời hợp pháp của con? Sau này dù khó khăn, ôm đau, bệnh tật con cũng sẽ ở bên cậu ấy, yêu thương chăm sóc cậu ấy? Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình cậu ấy
-Con đồng ý.
-Đỗ Hoàng Dương,con có đồng ý lấy Võ Đình Nam làm người bạn đời hợp pháp của con? Sau này dù khó khăn, ôm đau, bệnh tật con cũng sẽ ở bên cậu ấy, yêu thương chăm sóc cậu ấy? Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình cậu ấy
-Con đồng ý
Hai người trao nhau chiếc nhẫn, nhân chứng cho tình yêu của họ. Dưới khán đài mọi người đồng loạt hô to "Hôn đi. Hôn đi". Cậu đỏ mặt nép vào anh, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Vậy là từ hôm nay hai người chính thức bước sang một cuộc sống mới, một cuộc sống mới lạ nhiều khó khắn chờ đời họ nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu trong tim họ có người còn lại.
...5 tháng sau...
Dạo này Dương rất thích trẻ con, cậu cứ tìm hiểu xem về chúng. Vì vậy sau một hồi thảo luận, anh đành phải chiều theo ý của cậu mà đi nhận nuôi một đứa trẻ. Anh cũng muốn trai nghiệm cảm giác đc làm ba. Hai người liên hệ với một cô nhi viện, sau đó đến nơi và nhận về đứa trẻ một đứa tính cách giống anh và ngoại hình giống cậu. Hai người thống nhất đặt tên con là Võ Hoàng Dĩnh. Một nhà 3 người sẽ luôn vui vẻ như ba nhỏ, mạnh mẽ như ba lớn của Dĩnh.
(Hoàn)
*********************
Hãy cho tôi biết cảm xúc của bạn khi đọc xong chap này đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com