Chap 3
Là tôi Võ Đình Nam. Một thằng con trai của mẹ tôi và là anh trai của con nhỏ em lắm lời hay tò mò tọc mạch chuyện của người khác. Từ ngày ba mất, mẹ cực khổ hơn nhiều nên thân là một người đàn ông duy nhất trong nhà tôi phải là chỗ dựa cho hai người phụ nữ còn lại của tôi. Hết lớp 12 tôi muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, chỉ có như vậy tôi mới có thể đến gần em ấy, chạm tay vào hào quang mà em ấy có được. Đúng tôi rất yêu em ấy, yêu hơn cả mạng sống của mình.
Đỗ Hoàng Dương là tất cả của tôi, là lý trí, là tâm hồn là mục tiêu duy nhất tôi hướng tới. Em ấy như là ánh dương soi sáng tâm hồn tôi lúc tôi gục ngã nhất.
Ngày đó ba mất, niềm vui trong gia đình cũng mấtđi. Tôi chán nản, vét hết tiền bạc của mình có được lmua vé ra Hà Nội để quên đi sự mất mát của mình. Cậu trai 17 tuổi lần đầu tiên xa nhà phiêu bạt, tôi ngơ ngác với mọi thứ. Hà Nội đông đúc không khác gì Sài Gòn nhưng mọi thứ với tôi đều quá lạ lẫm. Tôi nhét headphone vào tai rồi thả trôi theo những giai điệu đượm buồn.
"Bịch"
Một đám thanh niên to con đâm sầm vào tôi khiến tôi ngã nhào ra đất. Tâm trạng không tốt lại còn gặp thứ gì đâu khiến tôi bực mình.
-Ê đụng người khác mà không xin lỗi hả?
Tụi nó cười ha ha khi nghe thấy tiếng Miền Nam đặc trưng của tôi. Một thằng tóc ngắn cũn 3cm trợn mắt lên với tôi
-Mày nói cái gì? Tao mà phải xin lỗi mày hả thằng chó?
-Tụi mày đụng vào tao thì phải xin lỗi đó là phép lịch sự tối thiểu. Hiểu không?
-Tao đ*o nói nhiều với mày. Đánh nó
Sau đó thì chúng nó lao vào đánh tôi. Tôi cũng đấm lại cho lũ đó mấy đấm nhưng tôi chỉ có một mình, căn bản không thể đánh lại chúng nó. Những cú đấm, đá cứ thế ban xuống cơ thể tôi. Đến khi tôi tưởng như ngất đi thì có tiếng nói cất lên
"Bảo vệ tới"
Lũ kia vội vàng bỏ chạy để lại tôi nằm lăn lóc trên đất với những vết thương trên mặt và cơ thể. Cậu bé ấy vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy rồi dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Thấy tôi đã yên ổn trên ghế em mới đứng dậy
-Anh đợi một chút nhé! Em đi chút xíu em về. Qnh ngồi đây nha
Nói rồi đôi chân em thoăn thoắt chạy đi bỏ lại tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá. Chừng 10 phút sau em quay trở lại, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là bông băng, thuốc đỏ cồn y tế,... Em đưa tôi một chai nước lọc kêu tôi uống.
-Để em lau vết thương cho không là nhiễm trùng đó
Rồi e cẩn thận nhẹ nhàng rửa vết thương cho tôi. Tưởng chừng như em sợ tôi đau nên làm hết sức nhẹ nhàng. Tôi chăm chú nhìn em. Ngoài bố mẹ thì em là người đầu tiên đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy. Tôi chăm chú nhìn em đến nỗi bị em phát hiện mới ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Em thấy vậy liền ấn mạnh vào chỗ vết thương khiến tôi la lên "Á". Em cười khúc khích.
-Anh có sao không ạ?
-Anh hơi đau chút thôi, không sao đâu.
-Hừm... em nhìn không phải một chút đâu. Để e thổi cho anh nhé.
Cậu bé ấy lại cười, nụ cười sáng bừng cả góc phố Hà Nội những ngày cuối thu. Tôi chưa bao giờ thấy được nụ cười nào đẹp như vậy. Đôi mắt trong veo, sâu thăm thẳm mỗi khi cười đều thích thú nheo mắt lại trông rất đáng yêu. Tôi thấy tim tôi như lệch một nhịp trước nụ cười ấy. Em hồn nhiên tốt bụng như một thiên sứ được sai xuống gặp tôi lúc tôi bế tắc nhất. Và nụ cười ấy khắc sâu vào trái tim, vào tâm khảm tiềm thức của tôi,
-Anh tên gì thế? Em thấy anh không phải người ngoài Bắc. Anh đi du lịch à?
Vẫn là em lên tiếng trước.
-Anh tên Nam, Võ Đình Nam. Anh ra ngoài này du lịch.
-Em là Dương nhá, Đỗ Hoàng Dương. Nhà em gần đây. Nếu anh muốn đi đâu thì chiều mai 2h đến đây em dẫn anh đi.
-Có phiền em không?
-Không sao đâu ạ. Giờ em có chuyện phải đi rồi nên em đi trước đây. Bye anh
~~~~~~~
2h chiều hôm sau tôi ra đến nơi hẹn nhưng càng chờ càng không thấy em đâu. Những ngày sau đó cũng vậy. Em như biến mất tăm giữa lòng Hà Nội. Đã đến ngày tôi phải trở về Sài Gòn, ôm theo bao hi vọng được gặp em trước khi trở về, tôi lại đến công viên. Từ xa tôi đã thấy em.
-Dương
-Ơ anh Nam
-Ngày nào anh cũng ra đây mà không thấy em.
-Em xin lỗi nhé. Em phải tham gia một cuộc thi nên em phải dành nhiều thời gian để luyện tập. Anh sắp phải về chưa?
-Hôm nay anh phải về lại Sài Gòn rồi.
-Buồn nhỉ. Thôi hẹn gặp lại anh vậy...
~~~~~~~~~~
Trở lại Sài Gòn tôi ngày càng trở lên ít nói và ngại giao tiếp kể cả với mẹ. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày tôi cười rất nhiều và còn hò hét khắp nhà, là khi tôi nhìn thấy em, Hoàng Dương của tôi trên tivi. Em đang tham gia một chương trình về âm nhạc. Chà cậu nhóc của tôi thật tài giỏi. Thế là tôi lao vào tìm kiếm thông tin của em, sưu tầm ảnh của em và ủng hộ bình chọn cho em trong cuộc thi đó. Cứ như vậy đến nay đã 7 năm. Tôi vẫn chưa một lần gặp lại em. Hoàng Dương của tôi nay đã trở thành 1 ca sĩ thực thụ và có tiếng tăm trong nghề. Còn tôi, vì muốn gần em nên đã làm thực tập sinh chờ ngày debut của công ty 6th Sense Entertainment. Tôi lao vào luyện tập ca hát cũng như vũ đạo để debut thành công nhất. Nhưng số phận như trêu đùa tôi, sau khi tình cảm của tôi dành cho Dương bị con em gái tọc mạch biết được thì tôi gặp tai nạn khiến cho chân của tôi không được như trước nữa. Ngày nghe bác sĩ nói chân tôi có khả năng "không thể nhảy được nữa" tôi như chết lặng đi. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tình cảm của tôi cứ thế bị chôn vùi sao. Thế giới của tôi lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm, hoang mang và tuyệt vọng.
Giá như ngay lúc này tôi có thể gặp lại em. Tình yêu của tôi.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com