Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nếu cuộc sống này là một đường thẳng, anh tình nguyện rẽ ngang để được gặp em.

Một tháng sau, bộ phim "Khúc tình ca" của anh tham gia được bấm máy. Dường như đây là chuỗi ngày vui vẻ nhất của anh trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Mỗi ngày, anh đều dậy sớm rồi đi qua quán điểm tâm sáng Dương thích ăn mà mua cho cậu 1 phần. Để tránh bị nghi ngờ anh cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt cho mọi người trong đoàn phim. Ai cũng nói anh chu đáo. Tuy nhiên anh chẳng nói chuyện với staff cũng như các diễn viên khác trong đoàn. Nam "mặt lạnh" lúc nào cũng im lặng ngồi một chỗ, đôi mắt anh chỉ sáng rực lên khi nhìn thấy Dương. Anh cố gắng để được đóng phim, để được gần cậu ấy nhưng anh sợ, anh sợ chỉ một chút sơ hở sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Anh ngu ngốc tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng, không giao tiếp với ai.

-Dương, ông có thấy anh Nam kì kì không?
-Kì là kì thế nào? Tôi thấy bình thường mà...
-Rõ là anh ấy rất hay mua đồ ăn cho đoàn phim nhưng lại không nói chuyện với ai, ông không thấy kì lạ à?
-Ừ nhỉ. Hay là anh ấy thích ai nên muốn gây ấn tượng. Đoàn phim này thấy mỗi bà là xứng đôi với anh ấy. Lẽ nào anh ấy thích bà?
-Thôi tôi xin. Anh ấy trong Uni5 kiểu gì chả biết tôi với Tùng đang quen nhau.
-Hả??? Bà với anh Tùng???
-Suỵt! Chúng tôi chưa muốn công khai.

Dương và Han Sara đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên thấy một bóng đen lao về phía cậu, ôm cậu vào lòng hét lên "Cẩn thận!". Đến khi định thần lại thì thấy anh vẫn đang ôm cậu vẻ mặt đau đớn. Thì ra địa điểm quay phim bị lộ nên một số fan cuồng quá khích kéo đến để chụp ảnh và tiếp cận idol. Nhưng khi họ nhìn thấy Dương vui vẻ với Han Sara thì lại tức giận. Họ cho rằng Dương là của một mình họ, Dương không được phép vui vẻ hay cười nói với bất kì ai nên họ đã cầm những mảnh gạch vỡ, viên đá để ném về phía Dương. May sao anh Nam phát hiện kịp thời nếu không Dương đã lãnh đủ bao nhiêu gạch đá rồi.

Nhưng anh trai tôi cũng không khá hơn, anh đỡ cho Dương tất cả gạch đá, một số đã ném trúng đầu anh. Bây giờ máu tuôn ra rất nhiều, thấm ướt cả một mảng áo. Dương hốt hoảng bảo mọi người gọi cấp cứu và giao cho chị Vy trợ lý ở lại xử lý đám fan cuồng.

Ở bệnh viện bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho anh tôi. Vết thương không có gì đáng ngại ngưng vẫn cần nghỉ ngơi và tránh tiếp xúc với nước. Bác sĩ Minh chào mọi người rồi quay về phòng làm việc.

-Cảm ơn anh nha. Anh lại cứu em lần nữa.
-Em không sao là được rồi. Nếu cục đá đó mà trúng em chắc anh ân hận lắm.
-Anh có ý gì vậy ạ?
-Không có gì đâu. Anh biết em sợ có sẹo thôi à.
-Vâng. Dù sao em cũng cảm ơn anh. Hay là...
-Sao em?
-Hay là anh qua nhà em ở đi để e chăm sóc anh đến khi vết thương lành. Dù sao bác sĩ cũng dặn phải cẩn thận và tránh nước mà đúng không?
-Anh thấy không tiện đâu.
-Có gì mà không tiện. Anh cứu em nên em chăm sóc anh là bình thường. Quyết định thế nhé. Chút nữa tài xế sẽ đưa anh về nhà em luôn

Ơ cậu nhóc này vẫn luôn làm việc như này à? Anh Nam bất động không nói thêm được câu nào. "Về ở chung với Dương" vâng anh tôi đang sung sướng trên 9 tầng mây kia kìa. Bao nhiêu năm yêu thầm người ta giờ được người ta rước về chăm sóc không sướng điên lên tôi mới thấy lạ đó.

Chị Vy giải quyết đám fan cuồng đó khá nhanh. Dù không gay gắt đến mức ở tù cho hành vi cố ý gây thương tích nhưng cũng phải bồi thường một khoản tiền khá lớn. Dương và anh quyết định dùng số tiền đó để đi từ thiện.  Hôm nay, tất cả các báo tên Dương đều lên trang nhất

"Hot: Đỗ Hoàng Dương thẳng tay trừng trị fan cuồng vì tội danh cố ý gây thương tích"

"Đỗ Hoàng Dương và Han Sara tình tứ tại phim trường bị fan phát hiện"

"Đỗ Hoàng Dương gặp nguy hiểm được ca sĩ Cody-Nam Võ ra tay cứu người"

....

Lại là một đêm dài mất ngủ để trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Dương đưa anh Nam về nhà. Dù đã mệt vì bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu ngày hôm nay nhưng Dương vẫn tự tay vào bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn cho anh và cậu. Cậu nấu nhanh lắm tầm 15 phút là xong rồi khiếp anh không khỏi bất ngờ. Súp cua rất thơm, sườn chua ngọt cũng vừa miệng, một bát canh chua,... Dương đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không nghĩ Dương nấu ăn lại ngon đến vậy. Anh đúng được mở mang tầm mắt của mình rồi. Cơm nước xong, anh đòi rửa bát nhưng Dương không cho đẩy anh đi tắm.

Ừ thì anh với Dương ngủ chung một phòng luôn vì Dương bảo như vậy sẽ tiện chăm sóc với cả "cùng là con trai với nhau thì anh ngại cái gì? Em lười dọn phòng" vậy nên anh với cậu ở chung luôn. Tắm xong anh nằm trên giường lướt facebook để xem hôm nay có gì.

*Choang*

Tiếng đổ vỡ trong đầu anh luôn. Anh không tin vào mắt mình trên facebook bây giờ tràn lan bức anh anh ôm cậu vào lòng. Không biết ai đã chụp bức ảnh đó. Anh sợ ảnh hưởng đến cậu, ảnh hưởng đến sưj nghiệp mà cậu theo đuổi. Bên dưới bức ảnh vô số lời khen chê

*Khen*
"Ôi anh Cody soái thế, ngầu đét luôn, gu emmmm"
"Trông kìa anh Cody ôm em Dương lọt thỏm luôn, tự nhiên muốn ship thuyền này ghê...
  + đồng ý với lầu trên
  + cô có suy nghĩ giống tôi đấy"
"Tôi đã bảo mà mắt anh Cody phât sáng lên khi nhìn Đỗ Hoàng Dương đấy. Kinh nghiệm 7 năm làm hủ của tôi không sai đâu"
...

*Chê*
"Khiếp quá hai thằng con trai mà ôm nhau, mất hêta thuần phong mỹ tục"
"Sao tôi thấy anh Cody này có vẻ không đàng hoàng, hay là muốn lợi dụng Đỗ Hoàng Dương"
"Sao giờ em Dương nhìn lại ẻo lả thế nhỉ? Lại còn bắt fan bồi thường. Sau vụ này tôi xin phép anti"
...

Hai luồng ý kiến tranh cãi loạn lên trên mạng xã hội, tối đó, group đấy thuyền ship anh với Dương được lập ra. Anh không biết Dương sẽ thế nào khi biết chuyện nhưng ít ra là anh vui khi có rất nhiều người ship anh với Dương. Anh ngồi cười ngây ngốc khiếp Dương tò mò

-Anh xem gì mà cười ghê thế?
-Thì trên facebook đang ship với anh loạn lên kìa, anh đọc thấy buồn cười thôi
-À chuyện này em quen rồi anh không phải để ý đâu. Anh ngủ đi còn đang đau đó.

Anh không nói gì ngoan ngoãn nằm xuống giường, tâm trạng phức tạp. Ngồi bên kia cậu cũng không khá hơn khi đọc được một comment

"Người đỡ dao cho bạn là người yêu thương bạn hơn cả bản thân. Đừng bao giờ bỏ lỡ nhau"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com